Thanh âm của nó đã khàn khàn, lúc đó, Thẩm Thạch phát hiện ra thằng bé hình như có chút khác thường, đôi má vốn tái nhợt vì chạy trối chết, lúc này chợt chuyển thành màu đỏ tươi kì dị, màu sắc đó quỷ dị đến mức làm Thẩm Thạch thiếu chút nữa tưởng máu trong người thằng bé đang chảy ra ngoài.
Hắn vô cùng ngạc nhiên, vô thức bước lên một bước, nhưng hắn chưa kịp nói lời nào, thằng bé đang quỳ gối bên cạnh Hổ Yêu ngẩng phắt đầu lên, màu đỏ kì dị trên mặt càng rực rỡ, đôi mắt lộ ra oán hận thấu xương, nhìn chằm chằm vào hắn, hét ầm lên: "Ngươi giết A Hổ, ngươi giết A Hổ..."
Tiếng hét thê lương chói tai, thằng bé như nổi điên, nhặt đủ thứ thấy được quanh người ném vào Thạch Trư, nào đá, nào đất, lá mục, thậm chí lẫn lộn cả đồ đạc linh tinh trên người nó, chúng chẳng khác gì những cọng lông vũ, còn không đủ để gãi ngứa cho Thẩm Thạch, căn bản không thể tạo được chút tổn thương nào.
Nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt với thằng bé cuồng loạn phẫn nộ đau thương, Thẩm Thạch và Thạch Trư đều không tự chủ lùi lại một bước.