Thẩm Thạch nhếch mép, hắn không định giấu giếm lão Bạch Hầu, nên kể hết trận chiến từ đầu tới đuôi cho lão Bạch Hầu nghe. Lão Bạch Hầu nhíu mày, nghe đến chỗ Quỷ Vu biến thân thành quái vật, tế ra khô lâu đen thì nét mặt vô và ghét cay ghét đắng không hề che giấu. Đến khi biết đống bột đen xám kia là do Quỷ Vu vỡ ra thành, lão Bạch Hầu lập tức lùi xa khỏi sơn động, giống như sợ ở thêm sẽ bị thứ dơ bẩn ấy lây bệnh cho mình.
Thẩm Thạch thấy lão phản ứng lớn như vậy, thì ngơ ra, đuổi theo: "Ngươi đi à?"
Lão Bạch Hầu vẻ mặt xúi quẩy: "Không đi còn ở tại chỗ này làm gì?"
"A.... . ." Thẩm Thạch gãi đầu, nhìn tấm da thú trên tay "Tấm da thú này thì sao, là đồ Quỷ Vu để lại đó nha?"
Lão Bạch Hầu không buồn mắt, bỏ đi: "Đồ của Quỷ Vu ta không đụng tới, hắn với ngươi là đồng loại, đồ của hắn ngươi cứ việc giữ."