Lục Tiên

Chương 120: Ngôn từ nhân tâm


Chương trước Chương tiếp

Trăng sáng lên cao, gió đêm lạnh lẽo, bất tri bất giác đã là đêm khuya, Ma Hổ Giản ban ngày ồn ào dần dần trở thành một vùng yên tĩnh.

Lão Bạch Hầu đi tới, mắt hầu chuyển động, nhìn trong sơn cốc ngổn ngang bao nhiêu là Yêu Tộc lộn xộn nằm trên mặt đất ngủ, vài nơi nghe thấy cả tiếng ngáy. Có lẽ bởi vì tuổi già, nên lão đi khá chậm, trên khuôn mặt hờ hững lẩn khuất mấy tia lo lắng âm thầm.

Đằng trước chỉ có duy nhất một gian phòng lớn có ánh sáng, hiển nhiên là nơi ở của Thiên Thanh Xà Yêu nhất tộc chi chủ Ngọc Lâm, lão Bạch hầu đi về phía đó, lúc cách cửa phòng sáu bảy trượng, bỗng nhiên hai mắt đảo qua bên cạnh, thấy xa xa bên đường có một người đứng dưới gốc cây, bị bóng cây che khuất nên trông có chút u ám, nhìn kỹ lại là Huyễn Hồ nhất tộc Huyễn Hồ, nét mặt lão ta kỳ quái, âm tình bất định, đang từ xa đứng nhìn trạch viện nơi ở của Ngọc Lâm .

Lão Bạch Hầu nhíu mày, rồi cười vui vẻ, vẫy tay với Huyễn Hồ: "Hồ huynh, sao huynh lại ở chỗ này?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...