Trước mắt là một gò đất nhỏ thường thấy trong những khu rừng, những gốc cổ thụ cao lớn nhiều năm tuổi, cành lá xanh biếc tươi tốt, những cành cây to khỏe uốn lượn quanh thân, che khuất cái gò đất tầm thường kia, làm cho người ta rất khó nhìn ra ở đó có một cái sơn động cao cỡ nửa người.
Gió nhẹ từ đâu thổi tới, từ rừng rậm xa xa truyền đến mấy tiếng thú rống, trong buổi chiều yên tĩnh làm xuất hiện không khí khẩn trương, những cành lá trên những gốc cây to mọc trên đồi nhỏ cũng lay động lào xào.
Những đốm nắng xẹt qua cửa sơn động tĩnh mịch, vô cùng lặng lẽ.
Nhưng chỉ sau một lúc, một tiếng rên hừ hừ thống khổ vọng ra từ trong sơn động, phá vỡ sự yên tĩnh của nơi đây, tiếp theo là một tràng âm thanh nghe như tiếng Dã Trư liên tục kêu lên, xen lẫn với tiếng người, những thanh âm bất đồng hỗn hợp vào một chỗ, tạo nên một cảnh tượng đầy sức sống nhưng kỳ dị.