Ngưu Hùng chờ đợi một hồi, giống như đoán được suy nghĩ trong lòng Thẩm Thạch, lạnh lùng thốt lên: “Ngươi đừng nghĩ đến chuyện có thể một mình trốn khỏi Bắt Yêu động này, chuyện đó là không thể nào!”
Thẩm Thạch ngẩng đầu, nhìn Ngưu Hùng, Ngưu Hùng cười lạnh một tiếng,: “ Ngươi yên tâm, mặc dù hôm nay ta không giống người không giống quỷ, tâm như tro tàn, nhưng cũng không làm chuyện chó má giống Lâm Hổ đâu.”
Thẩm Thạch cau mày, thấp giọng nói: “ Ngưu sư huynh, ngươi hiểu lầm ta, chuyện này rất lớn, ta chẳng qua là …… nhất thời nghĩ không rõ lắm . ”
Ngưu Hùng nói: “ Nói thật với ngươi, Âm Quỷ Vương kia không biết có cơ duyên gì, lấy được một viên dị bảo tên là ‘ Thiên Phạm Cổ Châu ’, nên đạo hạnh mới tiến nhanh. Ngươi xem hôm nay trong động này trừ ta, Lâm Hổ và Âm Quỷ Vương, thì không còn một quỷ vật nào khác, có thấy kỳ quái hay không ? ”
Đây chính là điều Thẩm Thạch vẫn nghi ngờ trong lòng mà không lý giải được, nên ngạc nhiên nói “Chẳng lẽ điều này có liên quan tới Thiên Phạm Cổ Châu? ”
Âm thanh của Ngưu Hùng dừng lại chốc lát, hình như mang theo mấy phần do dự,: “Chuyện này ta nói không rõ ràng lắm, nhưng ta biết là hiện giờ Âm Quỷ Vương lợi dụng lực lượng của Thiên Phạm Cổ Châu, làm ra rất nhiều chuyện lạ.”
Thẩm Thạch không hiểu, nhìn Ngưu Hùng, lập lại “ Chuyện lạ ? ”