Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh

Chương 96


Chương trước Chương tiếp

Lục Thiếu Phàm mỉm cười, xoa nhẹ gương mặt cô. Anh nói với bà Lục vài câu rồi đi ra khỏi phòng bệnh không hề ngoái đầu lại. Di động trong tay không ngừng phát ra tiếng chuông, lúc cửa phòng khép lại, Mẫn Nhu có thể nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Lục Thiếu Phàm, không còn ôn hòa như xưa.

“Khụ khụ…”

Mẫn Nhu nhìn cánh cửa đến ngẩn người. Bà Lục nhẹ ho khan nhắc nhở, lúc cô phục hồi tinh thần thì bà Lục đã cất xong bình thủy, bà ngồi xuống giường, nhạy cảm quan sát cô, vừa đau xót vừa không biết làm sao.

Mẫn Nhu không hiểu sao bà Lục lại dùng ánh mắt như thế nhìn mình. Nhưng từ vẻ lo lắng chất chứa trong mắt bà Lục, cô vẫn nhận ra đó là giả vờ hay là sự quan tâm chân thành, điều này khiến cô cảm động, dịu giọng an ủi bà: “Mẹ, con không sao đâu, mẹ đừng lo mà”

Bà Lục khẽ cười đáp lại, nhưng vẫn không thôi nhìn chăm chú Mẫn Nhu. Bàn tay nắm lấy tay trái Mẫn Nhu, nhìn chiếc nhẫn đã được rửa sạch máu bà nén giọng thở dài nói: “Mấy ngày con hôn mê, Thiếu Phầm cũng không đi làm hơn nữa nhất quyết không chịu rời khỏi con dù chỉ một tấc. Lúc mẹ chạy tới bệnh viện, mẹ thấy nó cả người đầy máu, sắc mặt tái nhợt đứng ở hành lang, ánh mắt dại cả ra nhìn vào phòng phẫu thuật. Lúc đó, mẹ thật sự sợ nó sẽ quay về khoảng thời gian mất đi Thiếu Phong…”

Mẫn Nhu nhìn vẻ u sầu trên gương mặt bà Lục, cô cũng liên tưởng tới thần sắc khó chịu của Lục Thiếu Phàm khi nhắc tới chuyện Thiếu Phong. Đáy lòng không khỏi bi ai, nếu như cô không cố gắng vượt qua, mà cứ ra đi như Thiếu Phòng Tư Tình có phải Lục Thiếu Phàm sẽ mãi mãi phong bế bản thân.

Nhớ tới giọng nói âm trầm lãnh khốc lúc nãy của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu thầm than một tiếng, bàn tay phải mất đi cảm giác để lên tay bà Lục, giọng nói kiên định bảo đảm nói: “Mẹ yên tâm đi, con vẫn ở bên Thiếu Phàm, những chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu”- Không thể để nó xảy ra lần thứ hai..

Mắt Mẫn Nhu lóe lên tia lạnh lẽo. Lúc này, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, dù Will hay Mẫn Tiệp, chỉ cần chạm tới ranh giới cuối cùng của cô, thì đừng mơ tưởng sẽ sống tốt.

Thấy bà Lục nhìn mình chăm chú, Mẫn Nhu hơi nhếch môi, đôi mắt liếc nhìn cánh cửa bất động. Trong lòng mang theo nhiều suy tư, cô và bà Lục tiếp tục nói chuyện, việc gọi bác sĩ không mất nhiều thời gian lắm, nhưng xem ra Lục Thiếu Phàm có việc bận, cô cũng không nên cản chân anh.

“Mẹ, con đã hôn mê mấy ngày rồi?”

Mẫn Nhu nhìn xung quanh phòng bệnh, cô cũng nhận ra đây là phòng vip, tất cả thiết bị đều đầy đủ, lại còn thanh tĩnh một mình, quay đầu nhìn bình hoa ở phía tủ, những bông hoa tươi có vẻ héo úa chứng tỏ đã mua được vài ngày.

Bà Lục thả tay cô ra, đứng dậy đổ ít cháo tổ yến từ bình giữ nhiệt ra, dùng muỗng khuấy vừa trả lời câu hỏi của Mẫn Nhu.

“Nếu như không tính đêm đó thì có lẽ đã 5 ngày rồi, con cũng đã tỉnh, Thiếu Phàm cũng nên về nhà ngủ một giấc rồi”

Lp72i nói ám hiệu của bà Lục lọt vào tai Mẫn Nhu liền hiểu. Bà Lục muốn cô đuổi Lục Thiếu Phàm về nhà để anh nghỉ ngơi, không cần vì cô mà lao lực nữa. Trừ lần đó ra, cô luôn cảm thấy bà Lục là lạ, dường như luôn âm thầm cường điệu việc Lục Thiếu Phàm đối tốt với cô?

“Mẹ nói phải, con sẽ khuyên anh ấy về nhà nghỉ ngơi”

Hoài nghi thì chỉ là hoài nghi, Mẫn Nhu vẫn đáp ứng bà Lục, dù sao Lục Thiếu Phàm vì cô mà lao lực cô cũng không thích thú mấy.

Không lâu sau, Lục Thiếu Phàm và một nhóm bác sĩ y tá đi vào. Mẫn Nhu trải qua hàng loạt các kiểm tra xét nghiệm, tâm trạng cũng từ từ ngưng trọng, nỗi lo lắng bất an cuồn cuộn dưới đáy lòng, gợn sóng lăn tăn.

Khi bác sĩ bảo Mẫn Nhu động ngón tay phải thì cô cực lực che giấu, cô không muốn để Lục Thiếu Phàm biết được cô đã biết mọi chuyện, bác sĩ dù có an ủi cũng chỉ là lừa mình dối người.

“Có lẽ vết thương hồi phục chậm, mọi người đừng lo, tôi và các bác sĩ sẽ dốc toàn lực chữa khỏi tay cho Lục phu nhân.”

Bác sĩ nói lời an ủi và khích lệ, sau đó thức thời rời khỏi phòng. Mẫn Nhu có thể đọc được sự ảm đạm và thương xót trong mắt họ, sự thương hại dành cho kẻ yếu mà kẻ yếu này là cô.

Năm ngón tay cứng đơ, dù cô cố gắng dùng lực thế nào cũng không thể gấp khóc, bàn tay xanh trắng khô gầy mất đi sức sống, để ở trên lớp chăn trắng lại như bàn tay của người chết.

Không còn kịp để oán trách nữa, Mẫn Nhu chỉ nghĩ đến phản ứng Lục Thiếu Phàm đầu tiên, cô ngước mắt nhìn chỉ thấy anh đứng bất động bên cánh cửa, cửa phòng tạo thành một bóng đen che phủ hơn nửa gương mặt, che đi biểu cảm của Lục Thiếu Phàm.

Nếu như có người cố ý, dù Lục Thiếu Phàm có không rời khỏi cô suốt 24 giờ, đối phương cũng sẽ tìm cách đối phó cô, không phải bọn họ không cẩn thận mà là bọn họ đã phát điên, bất chấp đến luật pháp.

“Bác sĩ cũng nói đây chỉ di chứng do vết cắt để lại thôi. Đợi mấy ngày nữa thì sẽ trở lại bình thường… nếu không được có thể làm vật lý trị liệt mà, em tin mình sẽ khỏe thôi”

Cô đối với cuộc sống này cũng không có bao nhiêu lạc quan. Nhưng bây giờ, cô đành phải cam chịu chấp nhận sự thật này nếu không người đau khổ sẽ chỉ là người quan tâm cô. Dù trong lòng tuyệt vọng, nhưng cô vẫn gượng nở nụ cười yếu ớt thiếu chút tự tin trên gương mặt trắng bệch.

“Ngủ mấy ngày thật đói bụng quá”

Mẫn Nhu muốn vực không khí trong phòng lên, nhưng phòng bệnh vẫn tĩnh mịch và trầm lặng. Bà Lục im lặng bưng chén cháo tổ yến để trên tủ đầu giường, ngồi xuống bên Mẫn Nhu, nụ cười gượng gạo nhưng vẫn dịu dàng nói: “Vừa phẫu thuật xong nên ăn chút gì đó bồi bổ như vậy tay mới nhanh khỏi”

“Dạ, cám ơn mẹ”

Mẫn Nhu hớn hở muốn cầm lấy chén, khi tay phải chạm vào nó thì cô mới phát giác bây giờ mình chẳng khác gì đại hiệp cụt tay. Trong lòng cười khổ, gương mặt cũng biểu hiện chút ít, bà Lục tính chủ động đút cho cô thì Lục Thiếu Phàm từ sau đoạt lấy chén cháu.

“Để con làm cho mẹ”

Lục Thiếu Phàm không để bà Lục kịp đáp liền cầm lấy chén cháo cùng thìa, ngồi xuống chỗ bà Lục, dịu dàng thổi thìa cho đỡ nóng rồi đưa tới miệng cô. Gương mặt cũng không có cảm xúc gì khác thường, không áy náy không đau khổ, chỉ cười rất thản nhiên, dịu dàng nói: “Coi chừng nóng”

Mẫn Nhu nhìn thấy Lục Thiếu Phàm tiều tụy nhưng vẫn dịu dàng chăm sóc cô. Cảm giác đau lòng và ngọt ngào xẹt qua trong suy nghĩ, nỗi chán nản cũng tan thành mây khói khi nhìn thấy đôi mắt đen nhu tình tựa nước. Cô cong khóe miệng, hé môi, ăn thìa thứ nhất.

Tay trái trong lúc vô tình chạm vào băng gạc ở cổ tay phải. Đột nhiên, Mẫn Nhu lĩnh ngộ ra một điều, cuộc sống cho cô những tiếc nuối, nhưng mà..

Nhấm nuốt miếng cháo Lục Thiếu Phàm đút tới, môi cong lên hạnh phúc. Dù cơ thể cô không còn trọn vẹn, nhưng chỉ cần có anh, thế giới cô vẫn đầy mặt trời.

“Thiếu Phàm, tối nay con về nhà nghỉ đi, ở đây có mẹ lo là được rồi”

Lục Thiếu Phàm nhíu mày, chiếc thìa trong tay vẫn đưa đến trước miệng Mẫn Nhu, nghe bà Lục hạ lệnh trục xuất anh vẫn không nhúc nhích, cứ làm theo ý mình.

“Con sẽ ngủ ở đây đêm nay. Sô pha cũng đủ cho con nằm, còn quần áo tắm rửa, sáng sớm mai con bảo dì Mai mang tới là được”

Lục Thiếu Phàm giải thích một lượt, xem như dập tắt hi vọng của bà Lục muốn thuyết phục anh về nhà. Nhìn con trai mình vẫn còn đứng vững, hành động lưu loát thành thạo, bà Lục thở dài cam chịu, ánh mắt nhìn hai người ân ái, im lặng rời đi.

Tiếng cửa khép lại truyền tới, Mẫn Nhu đưa mắt chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Thiếu Phàm, bàn tay trái giữ lấy tay phải của Lục Thiếu Phàm. Cô cũng không tiếp tục ăn cháo, ánh mắt nhu hòa nhìn thẳng vào cánh môi và sống mũi thẳng băng của Lục Thiếu Phàm, cảm giác thật ấm áp và bình yên.

“Em còn muốn ăn gì không? Anh sẽ đi mau dùm em”

Lục Thiếu Phàm thấy Mẫn Nhu không muốn ăn nữa, liền để chén cháo qua một bên, bàn tay dịu dàng vuốt gương mặt cô. Vẻ mặt áy náy xót xa chậm rãi biểu hiện ra.

“Cứ như vậy là được rồi…”

Bàn tay ấm áp mềm mại vuốt ve bàn tay lạnh giá của Lục Thiếu Phàm. Cô có thể nhận thấy những vết chai nơi lòng bàn tay anh, cảm giác thô ráp khiến cô an lòng. Cô ngước lên thấy anh tự trách tự dày vò mình, gương mặt điềm tĩnh nở nụ cười chân thành tha thiết.

“Đừng đau lòng nữa mà!! Em thích cái gọi là vinh nhục không sợ hãi, dù đối mặt với khó khăn Lục Thiếu Phàm anh đều rất bĩnh tĩnh, nếu như anh cứ giữ suy nghĩ em không qua khỏi, em sẽ khóc cho anh xem đó”

Mẫn Nhu cười khẽ dùng tay chạm vào gò má gầy hẳn đi của Lục Thiếu Phàm, bàn tay lướt xuống gương mặt tia tỉa râu, ngón tay thon dài vội chộp lấy tay cô, hôn lên môi cô, giọng nói nghèn nghẹn: “Anh xin lỗi em, anh không nên bỏ em lại một mình, lúc em cần anh nhất anh lại không xuất hiện bên em”

Giọng nói đau đớn tự trách bản thân mình, nụ cười trên mặt Mẫn Nhu cũng biến mất, cô nghiêng người, tựa trán mình vào trán anh, hai chóp mũi chạm nhau, hàng mi như cánh chiêm rũ xuống hơi rung lên.

“Anh có biết không? Trước khi em mất đi ý thức, em còn nghĩ nếu như chết đi em sẽ không bao giờ được sống chung với anh nữa, một người đã từng vì em mà hi sinh bản thân nhảy xuống biển. Lúc đó, em rất sợ chết, em sợ sẽ không được gặp anh nữa”

Cơ thể thon gầy bị Lục Thiếu Phàm ôm vào lòng, cảm giác siết chặt khiến cô càng thấy hạnh phúc, khóe môi cong lên, dịu giọng nói: “Đó không phải lỗi của anh, đừng tự trách mình nữa được không?”

“Phanh!”

Ngoài phòng bệnh có tiếng nổ cắt ngang lời Mẫn Nhu, hai người cũng buông nhau ra. Mẫn Nhu nhíu mày nhìn ra cửa, Lục Thiếu Phàm vội đứng dậy xoay người đi ra ngoài.

“Để anh ra xem”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...