Ở bãi đỗ xe bệnh viện, Mẫn Nhu dắt tay Đậu Đậu đang cầm bánh bí đỏ, nhẹ nhàng đi về trước, Lục Thiếu Phàm nhàn nhã đi theo sau, bước chân theo sát mỉm cười nhìn hai mẹ con.
“Mẹ, mẹ ăn đi!”
Nhìn Đậu Đậu cố gắng kiễng chân, đưa vật quý trong tay lên, tha thiết nhìn mình, Mẫn Nhu cúi thấp người, cắn một miếng nhỏ, cười vui vẻ nói:
“Bánh rất ngon!”
“Khanh khách..”- Đậu Đậu cười sung sướng cầm chiếc bánh đã ăn đi một nửa nghiêng đầu hướng về phía cha mình la to: “Mẹ nói ăn xong, cha lại đi mua nữa”:
Khóe mắt Lục Thiếu Phàm giật giật, quay đầu nhìn hướng mình vừa đi về, chưa kịp nghĩ ra đối sách, Đậu Đậu lại nói:
“Ba ba nhanh đi, mẹ và em đều muốn ăn, ba mua đi mua bánh. Sau này, em trai và em gái sẽ rất thích ba”
Mũ cao quá mang cũng sẽ không thoải mái, Lục Thiếu Phàm mặt đầy xúc cảm, bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, để Mẫn Nhu và Đậu Đậu ngồi trên xe đợi, rồi chạy về phía nơi bán thức ăn khuya.
“Mẹ, lạnh quá, chúng ta lên xe chờ ba đi”
Đậu Đậu lắc lắc đầu nhìn chăm chú Lục Thiếu Phàm, cái miệng nhỏ cong lên, kéo Mẫn Nhu đi về phía hướng xe thể thao.
Mẫn Nhu cưng chìu mỉm cười, để mặc Đậu Đậu nóng lòng dẫn cổ đi. Dọc theo đường đi, cô luôn cảm thấy có ánh mắt nóng như lửa chiếu vào mặt, cô đảo mắt nhìn nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
Khi Mẫn Nhu mở cửa xe, Đậu Đậu cũng ngồi theo vào. Lúc đó, tiếng xe khởi động vang lên giữa bãi đổ, khi cô chưa kịp xoay người lại thì chiếc xe đã quẹo vào đường.
Vừa lên xe, Đậu Đậu liền leo lên đùi Mẫn Nhu, chiếc bánh bí đỏ bị quăng sang bên. Mẫn Nhu tính nhặt lên thì cánh tay mập mạp của Đậu Đậu bắt lấy, bập bẹ la lên:
“Mẹ, đừng ăn, không thể ăn”
Không thể ăn? Mẫn Nhu nhìn Đậu Đậu ỷ lại ôm cô,gương mặt hồng hào nở nụ cười hài lòng đắc ý. Cô chợt hiểu ra, Đậu Đậu muốn chơi xấu Lục Thiếu Phàm.
Ngoài xe, bóng người cao to đi tới gân, Mẫn Nhu liếc mắt nhìn bánh bí đỏ bị vứt trên đầu xe, cách hai cha con đấu với nhau thật làm cô dở khóc dở cười.
Khi quay về Lục gia, Đậu Đậu đã ngủ trong lòng Mẫn Nhu. Khi Lục Thiếu Phàm mở xửa xe thì bước vòng qua đầu xe, dưới ánh trăng, gương mặt anh đầy sự quan tâm che chở. Lục Thiếu Phàm đỡ lấy Đậu Đậu từ tay Mẫn Nhu, không quên đưa tay dìu Mẫn Nhu xuống xe.
“Cẩn thận một chút”
Mẫn Nhu cười khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Lục Thiếu Phàm. Để anh giúp đỡ xuống xe, đón lấy túi xách trong tay cô, đóng cửa xe lại, người đàn ông cao quý tao nhã một tay ôm trẻ con, tay còn lại cầm túi xách dưới ánh đèn đường quả thật có chút khác lạ. Mẫn Nhu thân mật khoác tay Lục Thiếu Phàm đi cùng anh vào biệt thự.
Bà Lục vẫn chưa ngủ, đang ngồi trong phòng khách xem tivi, nghe động tịnh cửa thì liền đứng dậy, ánh mắt quét nhìn Mẫn Nhu từ trên xuống dưới rồi thả lỏng nở nụ cười, bà ân cần nắm tay Mẫn Nhu đi vào phòng khách.
“Mẹ đã kêu dì Mai nấu thuốc bổ, lát nữa là có thể uống”
“Thiếu Phàm, con mau đưa Đậu Đậu về phòng đi, Tiểu Nhu ngồi xuống, người mang thai đừng nên đứng nhiều”
Bà Lục yêu cầu Lục Thiếu Phàm chỉ bất đắc dĩ cười khẽ, ôm Đậu Đậu lên lầu. Dưới ánh đèn vàng, bóng lưng Lục Thiếu Phàm từ từ xa dần rồi khuất sau những khúc quanh của bậc thang, Mẫn Nhu thôi không nhìn, đón nhận ánh mắt vui mừng của bà Lục không khỏi bối rối đỏ mặt.
Nhận lấy chén thuốc bổ dì Mai đưa tới, Mẫn Nhu dùng muỗng húp, mắt cụp xuống che giấu sự xấu hổ của mình. Bà Lục cũng nhận thấy Mẫn Nhu da mặt mỏng liền chủ động nói sang chuyện khác, quan tâm hỏi:
“Sao lại về trễ như vậy? Mẹ đang tính gọi tới khách sạn hỏi đây”
Trán Đậu Đậu sưng như thế, bà Lục cũng không ngốc, thay vì rõ ràng truy cứu trách nhiệm bà lại để cô tự mình khai báo, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
“Dạ… con cãi nhau với người trong gia đình. Đậu Đậu vô tình đụng phải vách tường, lúc nãy có đi tới bệnh viện khám, bác sĩ nói không sao bọn con mới về”
Nhắc tới Đậu Đậu bị thương, Mẫn Nhu cũng cảm thấy áy náy. Dù sao Đậu Đậu cũng vì cô mà đẩy ngã Hồng Lam, bà Lục nghe cháu đích tôn của mình bị thương gương mặt ôn hòa hiển nhiên bị làm cho chấn động, ngay sau đó liền quan sát Mẫn Nhu:
“Vậy con có bị thương không? Con bây giờ đã khác trước, là phụ nữ mang thai, nếu có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói ra biết không?”
Mẫn Nhu cẩn thận gật đầu, nhẹ nhàng húp canh, cơ thể đang lạnh cũng vì chén canh nóng mà ấm lên. Bên cạnh, Bà Lục vẫn quan sát Mẫn Nhu, sợ cô tối nay gặp chuyện gì đó mà cố chịu đựng”
“Mẫn gia nếu có thể thì đừng về nữa, phụ nữ có thai không thể tức giận, nhất là ba tháng đầu phải chú ý. Mấy ngày tới, con ở trong nhà dưỡng thai đi, mẹ sẽ bảo dì Mai xây một phòng mới, chuẩn bị phòng dành cho trẻ con”
“Mẹ còn phải chuẩn bị thêm một phòng nữa, nếu không sợ mấy đứa trẻ chen chúc nhau thì một phòng cũng được”
Giọng nói Lục Thiếu Phàm réo rắt từ cầu thang vọng xuống, bộ đồ tây thẳng thớm, ngũ quan tuấn mỹ đầy nét vui mừng. Cho dù tính tình vân đạm phong khinh cũng không thể che giấu đi niềm vui khi được làm cha.
Lục Thiếu Phàm ngồi xuống bên Mẫn Nhu, cánh tay dài tự nhiên ôm lấy cơ thể mảnh mai của Mẫn Nhu, sau đó nhìn chằm chằm bụng Mẫn Nhu, rồi lại liếc sang bà Lục cười nhẹ nói:
“Mẹ, không cần nhìn, bác sĩ đã nói thế mẹ còn nghi ngờ sao?”
Nghe tin Mẫn Nhu mang song thai, bà Lục kích động nhìn cô, miệng cười đến không thể khép lại, hài lòng vỗ tay Mẫn Nhu, thúc giục Lục Thiếu Phàm nói:
“Còn không đưa con dâu lên phòng ngủ? Bây giờ là mấy giờ rồi, ngày mai rời giường nhớ nhỏ giọng, đừng đánh thức Tiểu Nhu”
Bà Lục nhắc nhở mấy lần mới an tâm đi xem Đậu Đậu. Lục Thiếu Phàm ôm lấy cô, bàn tay thon dài áp vào bụng, chiếc cằm để lại vai Mẫn Nhu, giống như hâm mộ nói:
“Được làm mẹ đãi ngộ quả nhiên không giống bình thường, ngay cả lão phật gia cũng muốn làm mẹ a”
Mẫn Nhu cười xùy một tiếng, tựa vào ngực Lục Thiếu Phàm, nâng ngón tay Lục Thiếu Phàm lên, nhàm chán chơi đùa với nó:
“Vậy người chuẩn bị làm cha có phải cũng nên từ vương tử cao ngạo biến thành người hầu không?”
Cánh tay vòng quanh khẽ dùng lực, ôm cô thật chặt vào lòng. Mẫn Nhu quay đầu lại chỉ thấy đôi mắt ôn nhu của Lục Thiếu Phàm, luồng sáng trong mắt là sự yêu thương bao dung dành cho cô.
Mẫn Nhu ngây người trong chốc lát liền có một vật gì đo mềm mại chạm vào vành tai, nóng như lửa thổi vào cổ cô, khiến cô bị nhột muốn rụt cổ lại nhưng nhưng cách nào thoát khỏi cái ôm của Lục Thiếu Phàm, giọng nam khàn khàn đầy bất mãn oán hận:
“Đâu chỉ là người hầu, mà giống như ông chồng chịu mệt nhọc…”
Bàn tay to đặt ngay bụng theo đường cong leo lên trên, mắt cô vừa thấy nó tính đặt ngay ngực liền ngại ngùng đánh bàn tay xấu xa đó ra, cô nhìn vào đôi mắt đen sáng rực của Lục Thiếu Phàm chứa một luồng nhiệt rất rõ, hai má đỏ bừng giận nói:
“Không nghiêm chỉnh chút nào, tối nay anh ngủ phòng khách đi”
“Anh chỉ đùa với em thôi, đừng giận, phụ nữ đang có thai giận lên sẽ không tốt cho thai nhi”
Mẫn Nhu vùng vằng muốn thoát khỏi lồng ngực Lục Thiếu Phàm, nhưng anh không cho phép, đứng dậy ôm lấy cô, không hề mệt mỏi trấn an tâm tình xúc động của cô, còn không quên vuốt lưng cô.
Thấy Lục Thiếu Phàm biết sai Mẫn Nhu dần dần buông lỏng cảnh giác, cũng không ầm ĩ không để anh ôm, cô nhìn đồng hồ treo trên tường mệt mỏi ngáp dài, thì thầm nói:
“Em muốn đi ngủ”
“Phải rồi không còn sớm nữa, mau trở về phòng đi”
Lục Thiếu Phàm đề nghị khiến Mẫn Nhu ngẩn người, cô đi theo anh về phía trước, vừa đi vừa quan sát nụ cười vô tội của Lục Thiếu Phàm. Cô chỉ cảm giác là lạ ở chỗ nào đó, nhưng cuối cùng cũng không nhận ra là lạ ở đâu.
Mẫn Nhu tắm xong liền ra ngoài, cô chỉ thấy Lục Thiếu Phàm cười tủm tỉm từ trên giường đứng dậy, tắt tivi, giúp cô đắp chăn nhìn thấy cô nằm yên rồi mới an tâm đi đánh răng.
Lúc cửa phòng tắm mở ra, Mẫn Nhu quay đầu vô tình nhìn vào mắt Lục Thiếu Phàm, ánh mắt chớp động bùng bùng lửa khiến Mẫn Nhu run lên, giật mình, cô có cảm giác mình đã sa vào bẫy, vừa bất an vừa hưng phấn.
Nhớ tới hành vi lúc nãy ở dưới lầu của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu mặt đỏ bừng, nhìn ngọn đèn bên trong phòng tắm. Mẫn Nhu xấu hổ chui vào chăn, dùng chiếc chăn nhung mềm mại bọc lấy cơ thể, cô chỉ muốn đem cái suy nghĩ ngổn ngang này quăng ra khỏi đầu.
Điện thoại ở bên tủ giường reng lên khiến cho Mẫn Nhu đang đỏ bừng mặt liền thanh tĩnh lại, nghiêng người lấy di động, nhìn số điện thoại lạ cô do dự vài giây rồi bắt máy.
“Xin chào”
Đáp lại Mẫn Nhu là giọng nam tươi cười lễ phép: “Là Mẫn Nhu tiểu thư phải không? Tôi là Tống Tử Minh”
Mẫn Nhu không ngờ Tống Tử Minh lại gọi điện cho cô, Mẫn Nhu khó hiểu nhíu mày, chờ anh ta nói tiếp.
“Nghe nói Mẫn Nhu tiểu thư gần đây đang tranh chấp di sản thừa kế gặp rất nhiều phiền phức, không biết tôi có thể góp ít sức của mình không?”
Nghe nói, nghe ai nói? Người đâu tiên Mẫn Nhu nghĩ tới là Kỷ Mạch Hằng, người đàn ông trầm mặc ít nói lạnh lùng.
Số người biết cô ngày mai phải xử lý chuyện thừa kế di sản không nhiều. Lúc đó, Kỷ Mạch Hằng cũng có mặt, cô không thể không hoài nghi, huống chi, điểm quan trọng là Tống Tử Minh là bạn của Kỷ Mạch Hằng.
Là luật sư chuyên về tranh chấp tài sản, sao lại không có việc gì mà đi giúp đỡ, trừ khi anh ta chịu sự ủy thác của ai đó mới chủ động mở miệng đưa tay giúp. Mẫn Nhu nghĩ muốn bể đầu cũng chỉ có thể nghĩ tới Kỷ Mạch Hằng.
“Loại chuyện nhỏ này không dám phiền đến luật sư Tống hao tâm phí súc, thời gian của anh rất quý giá, tôi cũng không dám chiếm dụng”
Lời Mẫn Nhu nói không phải là tốt lắm, sự giúp đỡ của Kỷ Mạch Hằng cô tuyệt đối không cảm kích, cũng sẽ không như ba năm trước, chỉ cần anh ta trao cho cô cái nhìn thân thiết thì sẽ làm cô vui sướng cả đêm không ngủ. Sau khi tiếp điện thoại này, trong lòng bình thản không hờn giận.
Trước khi Mẫn Nhu cúp điện thoại, Tống Tự Mình tự cười, giọng nói trầm ổn có phần hài hước.
“Tôi cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng tôi nhận được sự ủy thác của người tôi đang làm việc, nếu như cô muốn cầm được cổ phần Mẫn thị thì đừng nên từ chối ngay”
Những lời cuối của Tống Tử Minh giọng điệu nghiêm túc, lời nói ám chỉ khiến sắc mặt Mẫn Nhu lạnh dần, cũng xác định được điều mình suy đoán là đúng, Kỷ Mạch Hằng nhúng tay vào, nhưng anh ta làm vậy là có ý gì?
Sau khi nhận ra bộ mặt thật của Mẫn Tiệp thì cảm thấy tội nghiệp cô, cho nên muốn dốc sức đền bù, giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình sao?
Kỷ Mạch Hằng giúp đỡ chỉ khiến cuộc sống hạnh phúc bình lặng của cô thêm phiền toái, nếu anh ta thật sự muốn bồi thường nên tránh cô xa ra, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô, chúc phúc cô và Lục Thiếu Phàm!
Mẫn Nhu quay đầu nhìn cửa phòng tắm khép chặt, tiếng nước đổ ào ào cũng tắt hẳn, ánh mắt lạnh lẽo cũng trở nên dịu dàng dần, rồi cho Tống Tử Minh đáp án như ban đầu:
“Tôi không cần bất kì sự trợ giúp nào, chuyện này tôi sẽ tự biết xử lý, tạm biệt”
Mẫn Nhu không cho Tống Tử Minh cơ hội nói tiếp. Khi Lục Thiếu Phàm mở cửa phòng tắm, bóng người thon dài vừa đập vào mắt thì liền nhấn nút tắt điện thoại. Câu cuối cùng Tống Tử Minh nói cô không nghe thấy, cũng không muốn nghe.
“Vừa rồi em đang nói chuyện với ai vậy, sao mặt lại không vui?”
Lục Thiếu Phàm nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay xoa nhẹ lông mày đang nhăn lại, êm ái ôm cô vào lòng. Cái ôm ấm áp khiến Mẫn Nhu dỡ xuống bức tường trong lòng, híp mắt suy nghĩ gối lên tay Lục Thiếu Phàm, cười đáp:
“Là bảo hiểm an toàn giao thông gọi thế tiếp thị, em không mua thì cúp thôi”
Lục Thiếu Phàm ôm lấy cô, anh im lặng trong chốc lát, Mẫn Nhu ngẩng đầu nhìn anh, Lục Thiếu Phàm hơi hơi gượng khóe môi, xoa đầu cô nhẹ giọng nói:
“Về sau nếu nhận điện thoại quấy rầy như vậy cứ trực tiếp tố cáo là được”
“Người ta cũng không làm gì, em có cần phải làm đến thế không?”
Mẫn Nhu nghịch ngợm nói, cô nhận ra Lục Thiếu Phàm nheo một bên mắt lại không hề có ý nói đùa, dù khóe miệng cười thản nhiên nhưng không cách nào che đi tia sáng do dự bên bao trùm bên trong mắt anh.
Chỉ cần như thế liền giận sao? Vì cô không chịu tố cáo người ta?
Mẫn Nhu lòng nghi ngờ nhìn Lục Thiếu Phàm, nụ cười trên mặt của người phía sau càng lúc càng đậm, đứng dậy khỏi giường, chăn của Mẫn Nhu cũng bị xốc lên một nửa.
“Anh làm gì vậy”
Mẫn Nhu vội vàng kéo vạt áo ngủ khi thấy Lục Thiếu Phàm cúi người vén áo ngủ cô lên, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ: “Bác sĩ đã nói ba tháng đầu phải chú ý’
Lục Thiếu Phàm vô tội nhìn Mẫn Nhu mặt đỏ bừng, bàn tay đang kéo áo ngủ rút về sau, gương mặt tuấn tú đầy vẻ ranh mãnh, môi cong lên giải thích:
“Anh chỉ muốn nghe thai nhi thôi, em đang nghĩ gì vậy”
Mẫn Nhu ảo não buông tay, nhìn trần nhà, sau đó cảm thấy có cái đầu áp sát bụng cô. Cô nhịn không được cúi đầu, ngưng mắt nhìn gò má Lục Thiếu Phàm, bên môi nở nụ cười hạnh phúc ấm áp.
“Bây giờ đã có thể nghe được thai nhi sao?”
Lát sau, Mẫn Nhu gấp gáp ngẩng đầu dậy nhìn người đang hôn bụng cô. Ánh mắt chất vấn, bàn tay to giống như không nghe thấy câu hỏi của cô thuần thục cởi bỏ nút áo, trút hàng loạt nụ hôn nóng như lửa lên, Mẫn Nhu thở gấp ngăn lại.
“Lục Thiếu Phàm, anh mau ra phòng khách ngủ đi!! A….”
Đôi môi đỏ bị chặn lại, Mẫn Nhu liền ý thức ra mình đã là cá nằm trên thớt gỗ, trong lòng thầm oán, lời Lục Thiếu Phàm nói tuyệt đối không nên tin nhất là khi ở trên giường.
Trong căn phòng ngủ ấm áp dưới ánh đèn vàng nhạt đôi nam nữ quấn lấy nhau triền miên chơi đùa, bên ngoài trời đông giá rét, bên trong ấm áp như mùa xuân