Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời
Chương 52: Bắt đúng điểm yếu của người nhà họ Cố
Thân hình Cố Tử Mạt vốn mỏng manh, gió nhẹ lướt qua mặt, thổi mái tóc thả tự nhiên càng thêm tán loạn, tăng thêm một loại phong tình yếu đuối hỗn độn khác, Cố Trinh Trinh nhìn bằng mắt, hận ở trong lòng.
Đợi Cố Tử Mạt đến gần, ánh mắt Cố Trinh Trinh ngược lại lại dừng trên chiếc áo màu trắng rộng thùng thình trên người cô, áo hơi có nếp nhăn, bởi vì là màu trắng, cho nên nhìn qua đặc biệt rõ ràng, ánh mắt của Cố Trinh Trinh nghi ngờ dời đi, nhạy bén quan sát được, Cố Tử Mạt cẩn thận nhấp môi dưới.
Có tật giật mình! Cố Trinh Trinh nghĩ thầm, sau đó ánh mắt di chuyển lên lầu, từ lúc Cố Tử Mạt gọi điện thoại cho cô xong, cô vẫn đứng ở ngoài cửa, làm sao cô lại không biết Lục Duật Kiêu không hề rời đi chứ!
Mà những dấu vết này, chẳng lẽ là liên quan với Lục Duật Kiêu?!
Trong đầu xuất hiện hình ảnh ái muội, khiến Cố Trinh Trinh xiết chặt nắm tay lại, trên mu bàn tay trơn bóng trắng noãn cũng hiện lên gân xanh.
Lúc Cố Tử Mạt đến gần Cố Trinh Trinh, liền ngửi được mùi trên quần áo của Tiểu Hắc từ trên người cô ta, mùi hương này nhanh chóng khuếch tán trong không khí, khiến cô không thích vị ngọt này phải lui về phía sau, nhưng trong nháy mắt nghiêng đầu đi, cô vừa vặn ngửi được một mùi thơm khác từ trên vai của Cố Trinh Trinh.
Hiểu rõ mùi thơm này xuất ra từ đâu, ánh mắt cô sáng lên, cô cất bước, đi quanh Cố Trinh Trinh một vòng, mới sâu xa nói, "Giữ mùi hương trái cây thơm mát trên quần áo của Tiểu Hắc, kết hợp với mùi thơm của hoa Diên Vĩ, thật ra cũng không sai, Trinh Trinh, cám ơn cô để cho tôi tìm được linh cảm điều chế hương thơm, cũng làm khó cô nấp trong bụi hoa Diên Vĩ trước nhà lâu như vậy."
Cố Trinh Trinh vốn đang do dự, có nên phát giận với Cố Tử Mạt hay không, lại bị lời nói của Cố Tử Mạt gõ trúng, thân thể của cô run rẩy, khóe miệng khẽ nhúc nhích, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cố Tử Mạt.
Cố Tử Mạt dừng lại cước bộ, hài lòng nhìn vẻ rung động trên mặt Cố Trinh Trinh, đây đúng là hiệu quả mà cô muốn, "Không nên dùng ánh mắt như thế nhìn chị, chị sẽ được sủng ái mà lo sợ đấy, em đoánkhông sai, khứu giác của tôi đã khôi phục như lúc ban đầu."
"Không thể nào! Tôi không có!" Cố Trinh Trinh lui về phía sau một bước, kích động lên tiếng phủ nhận, luống cuống dùng tay vén tóc rơi trên má, cố gắng che giấu tâm trạng của mình.
Nụ cười trên mặt Cố Tử Mạt lại càng lớn hơn, Cố Trinh Trinh càng không muốn thừa nhận, lại càng chứng minh việc khứu giác của cô khôi phục ảnh hưởng đến Cố Trinh Trinh lớn đến mức nào!
Cô nhìn cô em gái trước mắt càng ngày càng thấy xa lạ này, Cố Trinh Trinh mặc một chiếc váy dài vừa người màu xanh, có vẻ ngây thơ lịch sự tao nhã, lúc bọn họ còn nhỏ, cô rất thích màu xanh lam, Cố Trinh Trinh cũng thích màu xanh lam theo cô, cho nên hai bọn cô thường sẽ cùng nhau lựa chọn quần áo màu xanh lam, vậy mà hôm nay, cô nhìn Cố Trinh Trinh mặc màu xanh dương, trong lòng đã khác nhau rất lớn rồi!
Cố Trinh Trinh, là thật sự thích màu xanh dương, hay vẫn muốn mặc đồ màu xanh dương, để phân cao thấp với cô đây? Sợ rằng cái sau vẫn chiếm đa số đi.
Lòng cô thấy nghẹn ngào, không muốn nói lời thừa thãi với Cố Trinh Trinh, cô nói thẳng, "Không có gì là không thể, khứu giác của tôi khôi phục như trước, tôi lại có thể điều phối hương thơm, nhà họ Cố không thể nào không cần tôi được, tôi đã từng nghĩ tới việc tiếp tục phục vụ cho nhà họ Cố, nhưng mấy ngày trước, khi cô dùng mẹ Sở uy hiếp tôi, tôi chỉ có thể đi tìm Tần Khôn hợp tác, đặt điều kiện để người của anh ta bảo vệ người nhà họ Sở, cho nên...... Trinh trinh, nếu là cô không muốn tôi hiến dâng công thức chế tạo hương liệu độc quyền của nhà họ Cố cho Tần Khôn, thì tốt nhất cô đừng làm chuyện mờ ám với những người bên cạnh tôi nữa!"
Nếu nói về thủ đoạn uy hiếp này, cô làm, cũng chưa chắc kém hơn so với Bạch Liên Hoa Cố Trinh Trinh này!
Sắc mặt Cố Trinh Trinh tái nhợt, tình huống bây giờ của cô, giống như đạn còn chưa bay ra khỏi nòng súng, đã tắt hỏa, cả người cô, bao gồm cả nhà họ Cố, cũng bị Cố Tử Mạt nắm chặt rồi.
Nhà họ Cố lập nghiệp từ việc điều chế hương thơm, bắt đầu từ ngành thực phẩm, lại vượt đến ngành mỹ phẩm, trước kia Điều Hương Sư xuất sắc nhất của nhà họ Cố, chính là Cố Tử Mạt, mà sau khi Cố Tử Mạt mất đi ‘ lỗ mũi siêu cấp’, nhà họ Cố vẫn không đào tạo được Điều Hương Sư nào xuất sắc hơn Cố Tử Mạt, vì vậy nhà họ Cố quyết định lấy ra một phần tài chính, đầu tư vào ngành bất động sản của nhà họ Hà, nhưng không nghĩ đến, cuối cùng bị vướng mắc của cô và Cố Tử Mạt phá hủy mất rồi!
Trước mắt, công việc kinh doanh của nhà họ Cố mỗi bước đều là khó khăn, nếu Cố Tử Mạt đem toàn bộ hương thơm của nhà họ Cố cho Tần Khôn, thì nhà họ Cố thật sự xong đời rồi!
Nghĩ tới phản ứng dây chuyền kinh khủng này, Cố Trinh Trinh cũng không bình tĩnh được nữa, cô mạnh mẽ tóm lấy cổ tay Cố Tử Mạt, lôi kéo Cố Tử Mạt đang đi về phía trước giật mạnh lại phía sau, giọng nói tê tâm liệt phế lên án nói: " Cố Tử Mạt, thân là con gái của nhà họ Cố, thế nhưng chị lại cấu kết với Tần Khôn! Chị nói đi! Chị và Tần Khôn có phải thông đồng với nhau từ sớm rồi không!"
Cố Tử Mạt chán ghét liếc Cố Trinh Trinh một cái, phủ nhận nửa câu sau của Cố Trinh Trinh, "Tôi không có."
Cố Trinh Trinh đang nổi nóng, lại còn không tin chút nào với lời nói của Cố Tử Mạt, cô ta kịch liệt lôi kéo cánh tay của Cố Tử Mạt, trợn mắt trừng cô, như một người đàn bà chanh chua cả giận nói, "Không thể nào không có! Thông đồng cùng với loại người như Tần Khôn, cũng chỉ có loại người như chị có thể làm ra được!"
Cố Tử Mạt chán ghét nhất là người khác hắt nước bẩn lên người cô, thế nào cô cũng không nghĩ tới, Cố Trinh Trinh có thể đến cái nông nỗi chụp mũ loạn xạ cho cô như vậy, ngày thường một vẻ thiên kim tiểu thư thế mà giờ lại biến thành một người đàn bà điên.
Cô khẽ nhắm mắt, che giấu đi một nửa ánh mắt chán ghét, dùng cái tay khác bắt lấy cánh tay của Cố Trinh Trinh, chân dùng sức, dựa vào lực chân mình, vứt Cố Trinh Trinh sang bên cạnh.
Cô Trinh Trinh đi một đôi dày cao gót nhỏ, mà cô lại đi dày chỉ cao 4 cm, vừa ra sức, liền thắng Cố Trinh Trinh, cho nên cô vừa quăng một cái, liền vứt Cố Trinh Trinh bình thường ra vẻ yếu ớt ra xa..
Cố Trinh Trinh không ngờ Cố Tử Mạt sẽ ra tay, hoàn toàn không kịp đề phòng, hơn nữa lần đó sóng vai rời đi cùng Lục Duật Kiêu, thật sự đã bị trẹo chân, lần này vết thương mới cùng thương cũ, gót chân mất thăng bằng, cả người cũng bị quăng ngã trên mặt đất.
Cố Tử Mạt lui về phía sau mấy bước, nhìn bằng nửa con mắt ôm lấy vai, "Nếu như cô lại ép tôi, nhất định tôi sẽ nghĩ đến việc cấu kết với Tần Khôn, hi vọng tốt nhất cô nên suy nghĩ một chút."
Cố Trinh Trinh nhưng không có nghe lời nói của Cố Tử Mạt, lực chú ý của cô bị hấp dẫn bởi một chiếc thẻ nhớ màu đen, cô đã sớm chú ý tới, lúc Cố Tử Mạt quăng ngã cô, cái thẻ nhớ này, bị rơi ra từ trong túi áo Cố Tử Mạt, cô vốn không đến mức ngã nhào trên mặt đất, nhưng vì thoáng nhìn thấy, nên cô mới cố ý giả vờ ngã nhào ra.
Thừa dịp Cố Tử Mạt căn bản không liếc nhìn cô, cô mấp máy môi, híp mắt, cẩn thận duỗi tay ra phía trước một cái, mắt thấy sắp chạm vào chiếc thẻ nhớ, đột nhiên lại có một bóng mờ hiện ra trước mắt.