Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời

Chương 4: Kẻ giả mạo ngược tên đàn ông cặn bã


Chương trước Chương tiếp

"Em dị ứng với thịt bò? Tại sao có thể như vậy. . . . . ." Giọng Hà Ân Chính hơi mất tự nhiên cứng ngắc, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại, tay cầm thực đơn cũng sững sờ ở giữa không trung, trong lúc nhất thời vô cùng lúng túng, "Không phải là em vẫn luôn thích ăn thịt bò nhất sao?"

Trong lòng Cố Tử Mạt nghẹn ngào một lúc, mặc dù ‘ Lục Duật Kiêu ’ nói bậy là cô dị ứng thịt bò, nhưng cô cũng không thích ăn thịt bò.

Trước kia những lúc đi ăn cùng Hà Ân Chính, Hà Ân Chính thích ăn thịt bò bít tết nhất, cho nên vì chiều theo anh ta, cô nói dối là mình cũng thích ăn thịt bò.

Cố Tử Mạt hít một hơi, ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt của Hà Ân Chính, lạnh lùng nói một câu, "Bây giờ tôi không thích anh! Anh quản được sao!"

Cô không muốn xé rách chân tướng của những thứ kia, điều đó cũng chỉ có thể chứng minh trong cuộc tình đó cô hèn mọn cỡ nào.

"À, hoá ra là như vậy ." Hà Ân Chính gật đầu một cái, xem ra anh ta không hề nghi ngờ.

Cố Tử Mạt luôn cho rằng, Hà Ân Chính không giỏi trong việc ngụy trang bản thân, làm việc cũng quá xúc động, nhìn bề ngoài anh ta tin tưởng lời của cô, là thật sự tin tưởng!

Đây là người đàn ông cô đã từng yêu, vẫn không có để tâm sao? !

Anh ta chưa từng hiểu cô! Vậy mà cô vẫn suy nghĩ chu toàn cho anh ta!

Đồ vô dụng! Bắt đầu từ hôm nay, tất cả đều muốn thay đổi!

Đang suy nghĩ, bả vai khẽ động, cả nửa người liền bị người ôm vào một lồng ngực ấm áp, cô ngẩng đầu nhìn lên, Hà Ân Chính vẫn ngồi đối diện, mà kẻ giả mạo đã không thấy đâu.

Người ôm lấy cô, nhất định là kẻ giả mạo đã di chuyển trong nháy mắt kia rồi !

Haizz, nói chính xác, phải là cô bị kẻ giả mạo ăn đậu hũ.

Cô nghe thấy đồ giả mạo nói với Hà Ân Chính, "Ánh mắt thay đổi, bạn trai cũng đổi, nhân tiện khẩu vị cũng đổi, phụ nữ chính là loại sinh vật kỳ quái, tôi chính là giữ chặt cô ấy không có cách nào." Một câu nói vừa cưng chiều lại vừa có thể đâm bị thương đối phương, lộ ra giọng nói mê người như hương vị thuần khiết của rượu vang lâu năm.

Lúc kẻ giả mạo nói lời này, cô cũng không nhìn kẻ giả mạo, ngược lại ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm Hà Ân Chính, lần này, lại nhìn thấy trên mặt anh ta hiện lên hai chữ “kinh hoảng”.

Hàm răng của cô hung hăng khẽ cắn, nghĩ thầm hôm nay cuối cùng cũng trả thù tên khốn này được một chút rồi.

Sau lại cũng không biết thế nào, kẻ giả mạo thế nhưng nói rằng muốn giúp vui, còn nói muốn chơi trò chơi xúc xắc, người thua sẽ phải dán một tờ giấy nhỏ ở trên mặt, ra ngoài đi một vòng.

Một ý tưởng rất ngây thơ, ý tưởng rất không phù hợp với nhà hàng Tây, nhưng Hà Ân Chính lại đồng ý rất sảng khoái, dĩ nhiên Cố Tử Mạt biết tại sao tên đàn ông cặn bã này lại đáp ứng sảng khoái như vậy, bởi vì anh ta là cao thủ chơi xúc xắc, mỗi lần đoán đều trúng, kẻ giả mạo đây là một bộ tư thế muốn chết !

Cô dùng chân đá bắp chân của anh một cái, nháy mắt ra hiệu với anh, nhưng kẻ giả mạo vẫn chịu đựng ngoảnh mặt làm ngơ, coi hành động nháy mắt của cô là đang quyến rũ, còn nhân cơ hội đặt tay ở mu bàn tay của cô, nhẹ giọng che chở nói câu, "Yên tâm."

Đôi mắt anh sâu như biển, thâm thúy như một cái đầm sâu không đáy, cô chỉ có thể nhìn đến anh nở một nụ cười như có như không, lại nhìn không tới nội tâm anh đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, rốt cục thì nắm chắc được mấy phần. Yên tâm cái đầu anh, anh chơi xúc xắc cùng với loại cao thủ như cái tên Hà Ân Chính đê tiện này, không thua mới là lạ!

Trong lòng bàn tay của cô đều là mồ hôi, nghĩ thầm lần này phải xem vận khí, chuyện lạ xảy ra, đại tướng quân đánh đâu thắng đó Hà Ân Chính đổ xúc xắc hai lần đều thua kẻ giả mạo.

Hà Ân Chính mặt xám mày tro, không ngừng dùng tay áo âu phục lau mồ hôi, trên mặt liên tục bị dán hai tờ giấy nhỏ vậy mà anh ta vẫn chưa chịu thua, còn muốn chơi tiếp, anh ta vẫn cố tình không tin! Trong lòng bốc lửa, đốt đến tận đáy mắt.

Kẻ giả mạo nhắm ngay vào cảm xúc của đối phương, tròng mắt hơi híp, ưu nhã gác đùi phải thon dài lên chân trái, toàn thân nhẹ nhàng tỏa ra một loại mị hoặc cuồng dã của chim ưng, "Tiếp tục, đến đây đi."

Cô lôi kéo cánh tay của kẻ giả mạo, cắn chặt răng rỉ tai với anh ta, "Cẩn thận vui quá hóa buồn, được rồi, thấy tốt hay thu đi!"

Bên môi của người đàn ông vẫn câu, hứng thú dồi dào, nghe cô nói như vậy, nghiêng đầu, một đôi con ngươi màu đen không hề chớp mắt rơi vào gò má nhạt như hoa lê trên gương mặt của cô, ngón tay giơ lên, nhưng lại không có cọ lên, khóe môi nâng lên một đường cong lớn hơn, quay đầu lại bắt đầu một vòng mới.

Cô không khỏi lau mồ hôi cho anh, nhưng cũng may người đàn ông này có chút tài mọn, lại thắng lên tiếp bốn lần, Cố Tử Mạt đứng vọt dậy, đi sang dán 4 tờ giấy nhỏ cho Hà Ân Chính.

Nhà hàng Tây mặc dù không đông, nhưng trên mặt Hà Ân Chính vãn có chút không chịu được, anh ta cúi đầu rất thấp, giống như là chuột chạy qua đường, cô làm sao có thể để cho anh ta được như nguyện, ép buộc anh ta đi diễu phố thị chúng.

Hà Ân Chính dùng một loại tư thế vô cùng thê lương đi dạo một vòng, chọc cho mọi người trong phòng ăn và trên đường bật cười liên tiếp, lúc trở lại, đừng nói là thịt bò bít tết, ngay cả sườn cừu cũng đều không ăn nổi nữa rồi.

Cô hưng phấn không chịu được, lôi kéo kẻ giả mạo uống rất nhiều rượu, khiến Hà Ân Chính tức giận đến mức thiếu chút nữa đi ngay lập tức, bữa cơm này lúc kết thúc, cô còn cố ý lôi kéo cánh tay của kẻ giả mạo, diễn vai người yêu ân ái, cười hì hì nói lời từ biệt với Hà Ân Chính.

Kẻ giả mạo hiểu được ý của cô, còn chăm sóc ngược lại đỡ lấy eo của Cố Tử Mạt. Cô mặc là một chiếc váy nhung màu trắng bó sát cơ thể, ta của anh đặt lên eo của cô, truyền đến một loại xúc cảm nguyên thủy, mắt anh ta không nhịn được híp lại, cúi đầu nhìn cô.

Tóc lười biếng khoác lên sau vai, phía dưới chiếc cằm xinh đẹp là chiếc cổ trắng noãn cũng xương quai xanh xinh đẹp, đèn đường chiếu vào da thịt trắng như tuyết của cô, làm nổi lên một quầng ánh sáng yêu kiều trong suốt.

Thắt lưng cô vừa động, nhưng dưới tình huống Hà Ân Chính vẫn ở đây, cô làm sao còn quan tâm đến chuyện bị ăn đậu hũ, dựa vào luồng sức lực khí định thần nhàn kia, khẽ ngửa đầu, theo chiếc cằm sáng bóng này nhìn về phía nụ cười nhàn nhạt đang được nâng lên kia.

Kẻ giả mạo còn đang đối thoại với Hà Ân Chính, vẻ mặt đều là dương dương tự đắc, nói những câu bức lui Hà Ân Chính, cuối cùng, còn nói với Hà Ân Chính, anh ta đối với cô là vừa thấy đã yêu.

Cố Tử Mạt theo bản năng liền sờ lên gò má của mình, trong lòng suy nghĩ mình có điểm nào có thể làm cho đàn ông vừa thấy đã yêu.

Vớ vẩn quá! Lời trong miệng kẻ giả mạo nói ra cũng là lời giả mạo! Đây đều là giả!

Trước khi Hà Ân Chính lên xe đi, cô còn cố ý nhìn khuôn mặt anh ta một cái, nhưng bởi vì bóng đêm cản trở, nên nhìn không rõ lắm, chỉ mơ hồ cảm thấy ở trong đó đen tối không rõ, có căm hận vì bị khi dễ, hình như còn mang theo không cam lòng.

Tên khốn kiếp này, lại muốn làm cái trò gì đây!

Đều đã như vậy, anh làm cho người phương Tây cũng phải buồn!

Mắt Cố Tử Mạt nhìn rõ, trong lòng thì tràn đầy phẫn uất, Hà Ân Chính được công nhận là hoàng tử u buồn, năm đó cô chính là nhìn trúng luồng hơi thở u buồn này trên người anh ta, phấn đấu quên mình, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, kết quả lại là công dã tràng.

Hà Ân Chính lên xe, cô theo bản năng liền muốn hất tay cảu kẻ giả mạo ra, cũng muốn từ biệt luôn lúc ấy.

Kẻ giả mạo híp ánh mắt, thấy cô như vậy, nụ cười bên môi khẽ dừng lại một chút, một khắc sau đôi con ngươi màu đen lại phát ra ánh sáng càng thâm thúy khó hiểu hơn, nhưng chỉ trong nháy mắt liền che giấu dưới đầm sâu không đáy, nhếch môi cười, đè lại bờ vai của cô gái nhỏ, "Chờ, phía sau còn có kịch hay."

Cô bối rối, lúc này cũng đã người đi trà lạnh rồi, còn có thể có cái trò gì hay nữa?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...