Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời
Chương 115-1: Áo cưới, dâu phụ (1)
"Không hoan nghênh tôi sao? Đương nhiên tôi biết rõ là anh không hoan nghênh tôi rồi, chẳng qua điều này cũng không quan trọng, tôi muốn ở đây, tâm tình sẽ thấy thoải mái." Kiều Tử Hoài nghịch tóc mái của mình, ánh mắt xẹt qua Lục Duật Kiêu, chuyển sang Cố Tử Mạt ở sau lưng anh.
Cố Tử Mạt nghe rõ lời nói của hai kẻ đối đầu này ở trong tai, nhưng lúc nghe thấy Kiều Tử Hoàinói đến đây ở, theo bản năng cô hơi kinh ngạc một chút.
Lục Duật Kiêu nhẹ chau lông mi lại, đáy mắt bật ra tia lạnh lùng, "Chúc anh ở vui vẻ." Nói xong, anh quay sang Cố Tử Mạt ở bên cạnh, nói, "Tử Mạt, ngôi biệt thự lần trước chúng ta cùng nhau chọn, đã sửa xong rồi, chúng ta chọn ngày tốt chuyển qua thôi."
"Oh." Mặc dù Cố Tử Mạt không quá thích chuyển đi, nhưng tóm lại vẫn phải giữ thể diện cho chồng mình, liền đáp.
Nụ cười trên mặt Kiều Tử Hoài cứng đờ, nhưng ngay sau đó đôi mắt đào hoa nhíu lại, lui về phía sau một bước, đi trở về phòng của mình, nghiêng đầu cười nhìn bọn họ, hỏi, "Nếu bây giờ đã là hàng xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần, có muốn vào ngồi một chút hay không?"
Lục Duật Kiêu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian đã sắp không kịp rồi, "Cám ơn ý tốt của anh, không cần."
Kiều Tử Hoài cười khẽ một tiếng, áo sơ mi trắng cùng quần jean màu sáng, để cho nụ cười của anh ta nhìn thoáng qua đặc biệt vô hại. Nhưng trong lòng Lục Duật Kiêu lại hiểu, Kiều Tử Hoài là một con hổ mặt cười, âm mưu quỷ kế của anh ta đều có thể giấu đằng sau nụ cười.
Kiều Tử Hoài nhún vai, một bộ Quý công tử bất cần đời, "Vậy còn em? Tử Mạt?" Vốn dĩ trong lòng Kiểu Tử Hoài đã biết trước, gặp được sự cự tuyệt của Lục Duật Kiêu, cũng không cảm thấy ngại ngùng, ngược lại chủ động hướng về phía Cố Tử Mạt.
Cố Tử Mạt nâng trán, suy nghĩ một chút, "Tôi vừa trở lại từ Hongkong, đi lại mệt mỏi, vẫn để hôm khác thôi."
"Vậy thì hôm khác vậy, đợi đến ngày ấy, nhất định em sẽ bằng lòng sang nhà anh làm khách đấy!" Kiều Tử Hoài thay đổi vẻ mặt vui đùa trước đó, nói như đinh đóng cột.
Cố Tử Mạt cau mày, Kiều Tử Hoài nói chuyện vẫn cứ bảnh bao như cũ!
......
*
Lục Duật Kiêu cũng không xuất hiện ở bệnh viện mà Lâm YênNhiên đang điều trị, mà là xuất hiện ở nhà họ Cố.
Nói cho Cố Tử Mạt phải quay lại bệnh viện là giả, trên thực tế chỉ vì che giấu, anh muốn đến đây nói chuyện với vợ chồng Cố Trình Đông.
Trong phòng khách của nhà họ Cố, người đàn ông thanh thảnngồi ở một bên ghế sa lon, hai chân vắt chéo, tay phải đơn giản đặt lên mặt bàn thủy tinh, nhàn rỗi nhìn phản ứng của đôi vợ chồng ngồi đối diện.
Cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng nổi tiếng nhất trong giới —— Cố Trinh Đông, cùng phu nhân!
Vợ chồng hai người đối mặt với miếng thịt đột nhiên từ trên trời rơi xuống, trong lúc nhất thời cũng không có quyết định dứt khoát, nhưng bởi vì trước đó hai người đều đã xé rách mặt, cho nên cho dù là ở lúc không có quyết định chắc chắn, hai người này cũng không muốn nhìn nhau một cái.
Bùi Dực cũng ngồi ở bên cạnh, mắt lạnh nhìn phản ứng của đôi vợ chồng này, cuối cùng thiếu kiên nhẫn, lấy thỏa thuận cuối cùng ra trước, đẩy tới trước mặt hai người kia, đưa ra các điều khoản chi tiết, nói: " Diễn tốt cảnh gia đình hòa thuận, phía chúng tôi sẽ tặng cho các ngươi một căn nhà tại khu nhà cao cấp ở Las Vegas, nếu hai người đã suy nghĩ kỹ, có thể ký tên trên bản thỏa thuận này rồi."
Cố Trình Đông có phản ứng trước, nhô người lên nhìn thoáng quá, trên mặt cố nặn ra nụ cười, nói với Lục Duật Kiêu: " Tử Mạt là con gái của chúng tôi, chúng tôi là người làm cha mẹ, đương nhiên bằng lòng cho con bé một gia đình có bầu không khí tốt rồi, nhưng anh xem, nhà chúng tôi, còn chỗ nào giống một gia đình chứ, Công ty Cố thị nguy cơ trùng trùng, hiện tại tôi còn đang lo lắng xoay quanh, đâu có tâm sức mà quan tâm đến chuyện của Tử Mạt chứ!"
‘ phanh ’ một tiếng, bút ký trong tay Bùi Dực, bị ngón tay của anh bắn bay, anh vừa muốn mở miệng châm chọc Cố Trình Đông công phu sư tử ngoạm, thì bị Lục Duật Kiêu nháy mắt ngăn lại.
Trong khoảnh khắc này, Cố phu nhân cũng nói, "Đúng vậy, Lục thiếu, bên phía tôi cũng tương đối khó khăn, công ty mới cất bước, ngay cả tài chính quay vòng cũng thành vấn đề, bấm đốt ngón tay mà tính, cho dù tôi có căn nhà cao cấp ở Las Vegas, cũng không cách nào vào ở để hưởng thụ cuộc sống được!"
* cò kẻ mặc cả một cách trắng trợn!
Lục Duật Kiêu nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, bên môi nâng lên đường cong như có như không, không nhanh không chậm mở miệng, "Hai người đừng nóng vội, tôi cho hai người xem một chút đồ."
Bùi Dực đứng dậy, lại lấy tài liệu từ trong túi da màu đen, đây là đầy đủ.
Một bộ đặt trước mặt Cố Trình Đông, một bộ đặt trước mặt Cố phu nhân.
Sau khi đặt xong, anh làm một dấu ‘ xin ’đơn giản, "Mời xem." Đừng nhìn tư thế của anh là một vẻ cung kính, nhưng trên vẻ mặt, đều là lạnh lùng trào phúng.
Anh chưa bao giờ gặp, cha nuôi mẹ nuôi cực phẩm như vậy, đê hèn như vậy.
Xem ra hai người này không bóc lột đến một tia giá trị cuối cùng của con gái nuôi, là thề không bỏ qua.
Nếu không phải vì nhà họ Lục đặc biệt coi trọng ‘ gia hòa vạn sự hưng ’, gần đây Lục Duật Kiêu lại chuẩn bị dẫn Cố Tử Mạt ra mắt với Lục Hoài Nam, cũng không cần mới hai vợ chồng này diễn trò rồi!
"Chuyện này...... Lục thiếu, cậu cũng đừng......" Cố Trình Đông nắm túi tài liệu thật dày này, trong miệng nói cũng không thể hoàn chỉnh, hiện tại ông ta triệt để hối hận rồi, sớm biết Lục Duật Kiêu nắm chứng cứ ông ta trốn thuế trong tay, thì thà ông không được một chút lợi nào, cũng không dám nói lời vừa rồi.
Tình huống của Cố phu nhân bên cạnh cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhà người ta là con trai lừa đối cha, đặt trên người bà ta, là con gái lừa dối mẹ!
Cũng may qua nhiều năm như vậy, bà đã kinh nghiệm sóng to gió lớn, hiểu được ẩn nhận, lại hiểu được giả ngây giả dại, vì vậy, bà đơn giản thu lại tài liệu trong tay, nhìn về phía Lục Duật Kiêu, cố giả bộ trấn tĩnh nói, "Lục thiếu, vừa rồi đều là nói đùa thôi, cậu đừng cho là thật."
Bùi Dực cười lạnh, bán con gái trá hình, cũng có thể coi như lời nói đùa? Trò cười lớn nhất thiên hạ!
Lục Duật Kiêu không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không tỏ thái độ, anh lẳng lặng chờ, tiêu hao kiên nhẫn của Cố Trình Đông và Cố phu nhân, cho đến lúc sắc mặt của đối phương thảm đến tận cùng, anh mới chậm rãi mở miệng, "Lần này tôi sẽ không coi là thật, nhưng chỉ sợ, có vài người không đem những thứ đồ này làm thật!"
Người đàn ông một tay gõ mặt bàn, trong đôi mắt lạnh lùng tràn đầy ý tứ cảnh cáo.
......
*
Một ngày mới, bầu trời mênh mông bát ngát, giống như một mặt gấm màu xanh lam, bị bày ra, hiện ra trước mắt mọi người.
Cố Tử Mạt đứng trước cửa sổ của phòng điều hương, ngửa đầu nhìn trời, trong mắt đều là một màu lam, màu xanh thẳm.