Lục Hoa Cấm Ái

Chương 48: Đoạt lấy Thiên Kiếm


Chương trước Chương tiếp

Nếu như có thể, nàng hi vọng mình chỉ là một người phàm, không bị thân phận trói buộc, không có trách nhiệm phải gánh, không có mấy thứ ân oán tình cừu đeo bám. Chỉ cần thật bình thường, dù chỉ có mấy mươi năm tuổi thọ, cũng không hề gì.

Chỉ là….điều này vĩnh viễn sẽ không thể thực hiện được, trong Lục giới, dù là Tiên hay là Ma, sau khi chết đều có thể đầu thai chuyển thế, chỉ có Thần tộc sẽ phải mãi mãi tan thành khói bụi!

“Ngươi….sao…sao có thể….”

Nguyệt Nhiễm lùi về sau từng bước, không dám tin nhìn người trước mắt, từng chữ từng chữ kia, nụ cười quen thuộc kia, rõ ràng….rõ ràng thuộc về người mà hắn đã từng mất đi, người khiến hắn cả đời đều phải áy náy.

Người này lúc này lại sống sờ sờ trước mắt hắn, mà hắn, lại suýt nữa đưa nàng vào chỗ chết.

Đưa cánh tay trái đã vung chưởng kia lên, nhìn chằm chằm, cứ như nhìn thấy từng vết máu loan lổ, máu của người kia, người mà hắn đã từng thề sẽ mãi mãi bảo hộ, nhất thời khiến hắn như bị thiêu đốt, không ngăn được mình run rẩy.

Trong đầu hắn trống rỗng, lui từng bước từng bước một, nhìn bóng dáng đang nằm trên đất kia, ánh mắt hắn như không có tiêu cự, vẻ mặt như cứng đờ.

Vừa rồi…hắn rốt cục đã làm gì?

“Sư phụ?” Bé trai phía sau, nghi ngờ lên tiếng, hắn lại không đáp, chỉ nhìn chằm chằm tay mình.

“Khụ khụ….” Lạc Song cố sức bò dậy từ trên đất, bởi vì một chưởng này, sức mạnh vốn được Thanh Mộng áp chế, lại trở nên lộn xộn, cơn đau đến tận tâm can kia lại kéo đến. Nàng không thể kiềm được cơn ho khan, trên khóe môi vẫn còn đọng vết máu, rơi xuống đất hóa thành hồng liên.

Nàng biết mình không thể chảy máu, nhưng lúc này lại không thể suy nghĩ nhiều. Nhìn về phía Nguyệt Nhiễm đối diện lúc này đã như hỏng mất, lại nhìn trường kiếm nhuốm máu trên đất, nụ cười trên môi vẫn không hề thay đổi.

Nàng muốn đánh cược, trận đánh cược này, nàng không thể thua.

“Ta muốn đi tìm người kia!” Nàng chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Nguyệt Nhiễm đang vô cùng hỗn loạn, lại cười “Thật không phải là một sư phụ tốt! Một đồ đệ thì tư chất bình thường, dạy ngàn năm cũng không biết chút tiên pháp nào! Mà đứa kia….” Nhìn nhìn bé trai sau lưng hắn, nàng cười nói “Tư chất tuyệt hảo, lại vẫn không biết pháp thuật!”

Tiên pháp của nàng, toàn bộ đều do hắn dạy, lúc còn ở Thần sơn, không ai bằng lòng dạy nàng, chỉ có Nguyệt Nhiễm, cứ dạy nàng hết lần này đến lần khác, nàng lại học không được, khiến hắn gấp đến muốn giơ chân. Thật…không phải là một đồ đệ tốt!

Nguyệt Nhiễm ngẩng mạnh đầu nhìn nàng, trong mắt không ngừng lóe ra biết bao nhiêu cảm xúc, có nghi ngờ, có giật mình, có vui sướng, nhiều hơn cả là áy náy. Khóe miệng hắn cứ mở ra khép vào, một lúc sâu mới thốt ra một tiếng “À…”

“Ngũ hộ pháp!” Lạc Song cắt ngang lời hắn, lại ho, rồi tiến lên, trong mắt xẹt qua thứ gì “Ngài nói xem….phản bội sư môn, chuyện như vậy, ta có làm được không?” Đôi môi nàng còn dính máu, nhẹ nhàng giơ lên, như đang nghĩ đến điều gì đó rất vui vẻ.

Nguyệt Nhiễm sửng sốt, không hiểu nàng đang nói gì.

Nàng lại vung tay lên, hô lớn: “Xích Vân!”

Chỉ thấy thanh trường kiếm vừa rơi xuống, lúc này lại hóa thành một sợi xích trong suốt, từ mặt đất bay lên, trói chặt Nguyệt Nhiễm và bé trai kia vào nhau.

Xích Vân là nàng thừa dịp lúc Miểu Hiên ngủ, trộm lấy đi làm vũ khí phòng thân, không ngờ, lần này quả thật có thể dùng. Lấy công lực của nàng, dù có Xích Vân trong tay, cũng không thể đấu lại Nguyệt Nhiễm. Cho nên, nàng chỉ có thể đánh cuợc, cược xem trong lòng hắn có một chút áy náy nào với nàng không.

Chỉ là nàng chỉ dùng chút tiên pháp này, càng khiến phong ấn phản phệ thêm kịch liệt, ngực nàng như bị xé tan, đau đến không sống nổi.

Nguyệt Nhiễm vẫn còn hơi sững sờ, không biết là giật mình do bị nàng trói lại hay giật mình vì nàng vẫn còn sống. Chỉ có bé trai kia là không ngừng giãy dụa, bất đắc dĩ lại bị dây xích trói chặt, không thể nhúc nhích.

“Sư phụ!” Hắn hoảng sợ la to nhưng Nguyệt Nhiễm đằng sau lại như không nghe thấy, vẫn dùng vẻ mặt không thể tin nhìn Lạc Song đối diện, không dám nháy mắt, chỉ sợ tất cả trước mắt đều chỉ là giấc mộng của hắn, nàng sống, nàng vẫn còn sống!

“Sư phụ, sư phụ!” Bé trai gấp gáp hô to, đảo mắt lại trừng mắt nhìn lạc Song “Ngươi muốn gì? Ta cảnh cáo cô, không được đụng đến sư phụ của ta!”

Lạc Song nhe răng cười một tiếng, không để ý đến lời hắn, cố chống đỡ thân thể đi đến mấy bước.

Bé trai càng thêm bối rối, trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn không quên uy hiếp “Nếu cô dám đụng đến sư phụ của ta, ta nhất định băm cô ra vạn đoạn!”

Lạc Song sửng sốt, nhìn về phía bé trai đã không nhúc nhích được trước mắt. Mặc dù vẻ ngoài thay đổi, nhưng thần thái giữa mày kia, giống hệt như trăm năm trước.

Nàng càng cười tươi, không biết có phải vì cơn đau trên người không, nàng hơi cúi người, lẩm bẩm “Băm ra vạn đoạn! Ngươi không phải đã từng làm một lần rồi sao!” (*nói tới đây biết thằng nào đây chưa =((( )

Bé trai sửng sốt, không biết nàng nói gì!

Nàng quay đầu nhìn người bên cạnh hắn, tiếp tục nói: “Ta cũng rất hâm mộ ngươi, có một….sư phụ thật tốt!” Nghĩ một lúc, lại thấy không đúng lắm “Không phải, là ca ca tốt mới đúng!”

Dư quang thấy người bên cạnh đang ngây người, mở to hai mắt. Nàng thỏa mãn tiếp tục nói:”Yên tâm, sư phụ tốt như vậy, ta…cũng không nỡ giết đâu!”

Sức mạnh phản phệ càng nghiêm trọng, nàng dường như nghe thấy tiếng thứ gì đó đang đứt lìa, ho khan không ngừng.

Không còn thời gian, phải nhanh chóng lấy được Thiên Kiếm, nàng không chần chờ đẩy cửa điện, không thèm để ý hai ánh mắt đang nhìn chăm chằm vào bóng lưng nàng.

Không cần phí sức đi tìm, Thiên Kiếm đã nằm ngay giữa đại sảnh, thân kiếm phát sáng, bốn phía đều là linh khí.

Thiên Kiếm là luồng khí Chí Linh, là từ những ngày đầu lập thế, Thiên Đế đã dùng làm lợi khí, ngoài chủ nhân của nó ra, không ai có thể khống chế. Lạc Song bước vào đại sảnh, thì ra ánh sáng trong đại sảnh đều phát ra từ Thiên Kiếm, rọi sáng cả đại sảnh.

Một tiếng vang như xé nát tầng không, Thiên Kiếm nhanh chóng bay vụt lên, xoay vòng trong đại sảnh. Lạc Song vươn tay lên, thanh kiếm kia lập tức dừng động tác, an tĩnh nằm trong bàn tay nàng.

Nàng thu tay lại nắm kiếm thật chặt, sức mạnh đang sôi trào trong cơ thể càng thêm hung hãn, nàng cố gắng áp chế, nhưng vẫn không được, há miệng phun ra một ngụm máu, hóa thành mấy đóa sen.

Ổn định tâm thần, nhìn Thiên Kiếm, sắc mặt hơi thay đổi. Thiên Kiếm…

Nhưng lúc này không phải lúc ngẫm nghĩ, thu kiếm vào. Phàm là binh khí có linh khí đều có thể tùy ý thu gọn vào, muốn sử dụng chỉ cần gọi ra.

Đẩy cửa ra ngoài, thấy hai người không thể nhúc nhích trong viện, chân mày chau lại, trực tiếp lướt qua, đi về hướng Tây Bắc.

“Nhóc con!” sau lưng truyền đến một tiếng kêu gấp gáp.

Lạc Song dừng chân, ngực lại như bị siết chặt.

“Ta….Nàng oán ta sao? Ta….”

“Ngũ hộ pháp!” Lạc Song xoay người, cười rực rỡ “Tại hạ là Lạc Song của Thiên Tích, hôm nay đã đắc tội, thật sự có chút bất đắc dĩ, mong hộ pháp cho ta một con đường sống, từ đây, không ai nợ ai!” Nàng nói từng chữ từng chữ.

Nguyễn Nhiễm cứng đờ như hóa đá, không ai nợ ai, không ai nợ ai…Nàng vội vã muốn phủi sạch quan hệ với hắn thế sao, ngay cả oán hận cũng không muốn cho hắn sao? Hắn không rõ cơn đau trong đáy lòng là gì, chỉ là, nhìn nàng bước đi không quay đầu lại, dường như có thứ gì đó đã đi theo bước chân nàng, từng bước từng bước rời xa hắn, mãi mãi không thể quay lại.

Lạc Song đi thật tốn sức, mỗi bước đều để lại dấu chân, nhưng vẫn không hề ngừng cũng không muốn ngừng. Chuyện cũ đã vậy, vật đổi sao dời. Nguyệt Nhiễm đã có sự lựa chọn của hắn, nàng cũng thế.

Từng nghe nói, nếu như một người khi còn sống còn lưu luyến quá nhiều, khi luân hồi chuyển thế cũng sẽ không thể giải trừ, sẽ khiến sự lưu luyến kia tiếp tục theo các thế tiếp theo, tiếp tục dây dưa.

Bé trai mang theo ma ấn kia chính là như thế, hắn không có pháp thuật, bởi vì…hắn chưa bao giờ tập qua. Hắn từ nhỏ đã chính là Ma.

Mà hắn sở dĩ có chấp niệm sâu như thế, bởi vì…hắn vốn là Túc Huyền! Túc Huyền hận nàng thấu xương, mặc dù đã không còn trí nhớ của kiếp trước, nhưng đó vẫn chính là Túc Huyền đã từng giết mình.

Đây mới là nguyên nhân khiến hắn gia nhập Ma giới đó sao! Thần sơn đã mất, Tiên giới sẽ không chấp nhận một Ma tộc, nên hắn tình nguyện nhập ma, tình nguyện thành Ma giới Ngũ hộ pháp.

Ha ha….rất tốt, đây là đương nhiên, máu mủ tình thâm, máu mủ tình thâm.

Một trăm năm trước, hắn có thể vì Túc Huyền, trơ mắt nhìn nàng chết trước mắt hắn, một trăm năm sau, hắn vẫn có thể vì người kia, cho mình một chưởng.

Họ là huynh đệ, đó là đương nhiên thôi, nên nàng không cần phải để ý, không cần phải để ý.

Cho nên….nàng lợi dụng sự áy náy của hắn, lấy được Thiên Kiếm, cũng đáng để tha thứ mà!

Nàng đưa tay đè lên lồng ngực, đây là kết quả tốt nhất, vì sao, chỗ này vẫn đau đớn như thế.

===================================

Ngực thật đau, càng lúc càng đau, bước chân nàng càng lúc càng chậm chạp, cố gắng đi về phía trước, mỗi bước đi đều như bước lên mũi dao, nhưng nàng lệnh cho mình không thể ngừng lại. Đi về phía Tây Bắc, chỉ cần đến đó, nàng có thể đi ra ngoài. Chỉ cần đến đó, nàng có thể an tâm.

Nàng sống không lâu nữa, không sao, nàng đã sẵn sàng. Chỉ cần ca ca, không cần quan tâm nàng nữa, chỉ cần hắn đừng vì một kẻ không nên tồn tại mà kiên trì nữa.

Cho dù chết đi, nàng cũng sẽ vui vẻ, thật đó.

Bước chân càng ngày càng nặng nề, Tây Bắc ở đâu? Vì sao mãi vẫn chưa đến. Cảm giác choáng váng kia khiến nàng không thể phân rõ đường đi nữa. Cơn đau nhói ở ngực vẫn cứ truyền đến từng cơn, sức mạnh kia đang cố xông ra, cứa lấy lục phủ ngũ tạng của nàng.

Càng lúc càng nhịn không được, trước mắt nàng tối sầm, sắp ngã. Nhưng nàng lại không hề đụng phải mặt đất cứng ngắc như mình tưởng, trước mắt xuất hiện một bóng đen, có người thuận thế đỡ lấy nàng, hương hoa lê nhàn nhạt lúc này tràn đầy khoang mũi nàng.

Áo tím khẽ bay, một gương mặt yêu mị gần trong gang tấc. Gương mặt kia lúc này lại vô cùng nghiêm tuc, mày rậm nhíu chặt, hình như rất trầm trọng.

Thanh Mộng!

Lòng nhất thời thả lỏng không ít, cầm lấy thanh kiếm trong tay, như tranh công nở nụ cười: “Thiên Kiếm….ta tìm được rồi, ta tìm được rồi, ta nói rồi….ta nhất định sẽ tìm được!”

“Nàng!” Thanh Mộng sững sờ, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, như đang nghĩ sẽ nói gì. Thấy hơi thở nàng mong manh, sắc mặt lập tức xanh mét, tay bên người nắm chặt.

Lạc Song chẳng để ý những chuyện này, đưa Thiên Kiếm ra, nụ cười càng rực rỡ “Huynh nhìn xem….nhìn xem, ta có phải…rất lợi hại không! Ta tìm được rồi! Không phải huynh nói sẽ giúp ta sao? Vậy…giúp ta mang về, được không?”

Nghe vậy, Thanh Mộng hoảng hồn, quay phắt đầu nhìn nàng “Cô biết?”

Nàng vẫn cười, chậm rãi gật đầu “Trừ huynh ra….còn ai biết ta đang ở đây nữa, Thính Phong! Huynh nhìn xem, ta nói rồi, không cần lo lắng, một mình ta…cũng có thể tìm được Thiên Kiếm! Ta tìm được thật rồi!”

Nghe nàng gọi, y sửng sốt, nhướng mày, nắm chặt tay nàng “Đừng nói chuyện, ta giúp cô chữa thương!”

Nàng lại liều mạng lắc đầu, đẩy tay y ra “Ta không sao, huynh đem nó về….không có nó, phong ấn của Ma Thần không thể giải!”

“Ta sao có thể bỏ cô lại” Y nhíu chặt mày, tiến lên một bước kéo tay nàng.

Nàng lại lui một bước, né tránh tay y, chậm rãi cười một tiếng “Thính Phong huynh quả là một người tốt, chỉ là….huynh cũng biết…sớm muộn gì ta cũng phải chết, sớm hay muộn cũng thế thôi!”

“Cô nói cái gì?” Y hết hồn, đi đến hai bước, kéo mạnh tay nàng qua, bắt lấy mạch. Càng nhìn ánh mắt lại càng trợn to, vẻ mặt kinh hãi nhìn nàng “Cô…sao cô lại có?”

Nàng chậm rãi thu tay lại, nhìn gương mặt y “Thính Phong! Ta cả đời này….đều không muốn thiếu nợ ai, nên hãy đem Thiên Kiếm về đi! Giao cho…Tiên giới cũng được, giao cho…phu quân ta cũng tốt, đừng trở lại nữa!”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...