Lúc Em Tới Có Mưa - Diêm Hoan

Chương 61


Chương trước Chương tiếp

Lại là một buổi sáng sớm mắt mở không lên nhưng phải thức dậy sớm để lên đường.

 

Nhưng hôm nay Giang Ảnh rời giường ngược lại không vất vả như vậy, giấc ngủ bù chiều hôm qua quả là rất có tác dụng.

 

Vì vậy hôm nay nhân vật đổi chỗ, là cô lôi Trác Thành từ trong chăn dậy.

 

Toàn bộ quá trình cũng không thuận lợi, bởi vì Trác Thành ngủ nướng không giống như cô, chỉ là đơn thuần tự mình nhắm mắt không tỉnh, Trác Thành ngủ nướng so với cô có sức ảnh hưởng và lực phá hoại hơn.

 

Lúc Giang Ảnh giơ tay kéo anh, anh nhắm mắt lại, cánh tay dùng sức, Giang Ảnh từ bên cạnh giường ngã vào trong lòng ngực của anh.

 

Hai tay ôm lại, ôm Giang Ảnh trong ngực không buông, bản thân ngược lại không hé mắt tiếp tục ngủ say.

 

“Trác Thành, dậy đi.” Giang Ảnh tốt tính gọi anh.

 

Anh giật giật mí mắt, trong miệng lẩm bẩm, “A… xưng hô lạ lẫm như vậy…”

 

Lầm bầm một câu xong hô hấp lại từ từ trở nên đều đặn, mắt thấy chuẩn bị yên tĩnh ngủ say, Giang Ảnh vội vàng lay anh: “Được rồi được rồi, anh yêu, mau dậy đi.”

 

“Ừ…”

 

Thấy anh sắp tỉnh, Giang Ảnh dứt khoát tiếp tục tiến lên, hôn ‘bẹp’ một cái lên ở trên cằm đang mọc râu của anh, “Anh yêu, dậy thôi…, nếu còn không dậy chúng ta sẽ muộn đó.”

 

Quả nhiên có tác dụng, mắt anh mở ra một chút, “Ừm… anh biết rồi, em đi thay quần áo rửa mặt trước, anh sẽ đến ngay.”

 

Haizz, không dễ dàng mà, cuối cùng cũng cho câu chắc chắn.

 

Giang Ảnh yên tâm kéo cánh tay của anh ra, đứng dậy đi rửa mặt.

 

Đợi đến lúc cô chuẩn bị ổn thỏa quay trở lại bên giường, thấy Trác Thành đã thay xong quần áo, ngồi tựa ở đầu giường, ánh mắt khép nửa, nhìn là biết lại muốn ngủ rồi.

 

“Nè, anh yêu.” Giang Ảnh chủ động dùng cách xưng hô khiến anh thõa mãn, tiến lên sờ sờ mặt của anh, “Được rồi chúng ta xuất phát thôi, sớm một chút đến cổng trường chờ cô Trần.”

 

Trác Thành gật gật đầu, thân thể nhích về hướng xuống giường, “Ồ, nhưng anh hình như còn chưa có rửa mặt.”

 

“Nhanh đi nhanh đi.” Giang Ảnh kéo Trác Thành đứng lên, giục anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

 

Trác Thành mặt hướng về phía cô ngừng một chút, Giang Ảnh biết điều ngẩng đầu hôm một cái lên mặt anh, thuận tiện sờ lên lỗ tai của anh.

 

Anh định định thần, giống như rốt cuộc cũng mở cái chốt tỉnh táo, nhanh chóng chỉnh đốn xong cùng Giang Ảnh đi ra ngoài.

 

Tuy rằng hôm nay khó khăn lắm mới được ngủ nướng, nhưng cũng may động tác của anh nhanh nhẹn, lúc ở quầy lễ tân nhà khách Hạ trấn làm xong xuôi thủ tục trả phòng đi ra ngoài lên xe một đường đi đến cổng trường trung học Hạ trấn, tới nơi vừa vặn 7 giờ 50 phút sáng.

Giang Ảnh nhìn thời gian, thở phào nhẹ nhỏm, tựa ở trên ghế ngồi, ăn bánh bao nhân đậu của quán ngày hôm qua.

 

Trên đường đến trường trung học Hạ trấn, Trác Thành bảo tài xế dừng lại, tự mình xuống xe đi mua.

 

Giang Ảnh vốn không muốn phiền toái như vậy, nhưng Trác Thành kiên trì, còn nói nếu như buổi sáng có cơ hội ăn đồ nóng, thời gian cũng cho phép, xuống dưới mua một chuyến thì có gì đâu, dặn Giang Ảnh ở lại trên xe chờ.

 

Lúc này Giang Ảnh ăn bánh bao mập trắng ngọt ngào thơm phức, dạ dày ấm áp an tâm, nhịn không được vừa ăn vừa cười tủm tỉm nhìn về phía Trác Thành.

 

“Không có gì, ăn nhiều một chút. Trong túi anh còn mang theo đồ ăn, giữa trưa đói bụng lại ăn.” Trác Thành nhéo nhéo cái mặt đang phồng lên vì ăn bánh bao của cô.

 

Giang Ảnh tay phải đưa túi đựng bánh bao cho anh ăn, trái tay cầm ly sữa đậu nành giơ tới bên tay Trác Thành, cụng với ly sữa đậu nành trong tay anh, “Cạn ly.”

 

 

Cô Trần đến rất nhanh, Giang Ảnh và Trác Thành ăn xong đồ ăn sáng, xuống xe đứng đợi không tới một phút đồng hồ, cô Trần đã từ trong trường học chạy chậm đi ra.

 

Ngày hôm qua cô Trần đã gặp qua Trác Thành ở cổng trường, vì vậy sáng nay hỏi thăm Giang Ảnh xong, cũng chào hỏi Trác Thành.

 

Lúc lên xe, Trác Thành vốn muốn ngồi ở ghế lái phụ, cho cô Trần với Giang Ảnh cùng ngồi ở ghế sau.

 

Kết quả cô Trần nhanh chân đi đến phía trước, sau khi ngồi xuống vị trí ghế lái phụ còn quay lại cười tủm tỉm nói, “Tôi ngồi phía trước là được rồi, đừng phiền toái, còn khiến cho hai người tách ra ngồi, vậy không tốt lắm.”

Trác Thành thấy cô Trần người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lại hòa nhã nhiệt tình, cũng không từ chối nữa, cùng Giang Ảnh ngồi vào ghế sau.

 

“Cô Trần, chuyến đi này vất vả rồi, thật sự rất cảm ơn cô.” Giang Ảnh nghiêng người, biểu đạt cảm ơn từ tận đáy lòng với cô Trần ở hàng ghế trước.

 

“Nên là tôi cám ơn cô mới đúng, mọi người vì các em học sinh, từ rất xa chạy tới, so với tôi ở bên này còn vất vả hơn nhiều.” Cô Trần quay lại vẫy vẫy tay, kêu Giang Ảnh ngàn vạn lần đừng khách sáo nữa.

 

Giang Ảnh có chút ngượng ngùng nở nụ cười, tiếp đó cũng không quên việc chính, hỏi cô Trần địa chỉ cụ thể của thôn Lý Nhạc đang ở.

 

Cô Trần trực tiếp nói với tài xế ở ghế lái, “Chúng ta mở chỉ đường đi tới thôn Thanh Thạch, sau khi tới tôi lại chỉ đường cụ thể tiếp cho anh.”

 

“Được rồi.” Tài xế điều chỉnh bản đồ chỉ đường, giẫm chân ga rồi lên đường. –

Bốn tiếng đường xe so với trong tưởng tượng còn dài hơn. Lúc mới bắt đầu còn không cảm thấy gì.

 

Giang Ảnh và cô Trần hào hứng bừng bừng hàn huyên chuyện của không ít học sinh, từ trên thị trấn xuất phát, cảnh tượng đi ngang qua từng cái thôn một, làm cho Giang Ảnh không khỏi nhớ lại thời gian ba năm cô sống ở thôn Tiên Quả.

 

“Thật sao? Cô cũng từng dạy học ở đây sao?” Cô Trần nghe cô nhắc đến, kinh ngạc hỏi, “Ở thị trấn nào vậy?”

 

“Ngược hướng với Hạ trấn, em dạy ở một thôn phía dưới trấn Lạc Hạ.” Giang Ảnh khoa tay múa chân miêu tả một chút, “Cách Hạ trấn này rất xa.”

 

“Ồ, Lạc Hạ trấn tôi biết, trường học chỗ bọn họ cũng là trường thí điểm.” Cô Trần nói, “Trên bản tổng thành tích chúng tôi thường xuyên có thể nhìn thấy trường học khác.”

 

Giang Ảnh gật gật đầu, “Đúng vậy, bởi vì em cũng khá quen thuộc với trấn Lạc Hà, cho nên lúc đó bắt đầu dự án đã liên hệ với bên đó trước.”

 

Có kinh nghiệm tương tự, cô Trần với Giang Ảnh trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

 

Trác Thành lúc mới vừa lên xe hàn huyên cùng hai người một hai câu, về sau điện thoại di động dần dần có tin nhắn gửi đến, anh cúi đầu xử lý công việc, âm thanh nói chuyện của Giang Ảnh cùng cô Trần cũng nhu hòa đi rất nhiều.

 

Nói chuyện lại hợp ý, trò chuyện một giờ cũng rất mệt rồi.

 

Âm thanh của Giang Ảnh và cô Trần dần dần thấp xuống, ăn ý nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ở trong trạng thái hơi lắc lư của xe, đều dần dần chìm vào giấc ngủ.

 

Trác Thành nhìn chằm chằm vào điện thoại mắt cũng hơi đau rồi. Anh trả lời mấy tin nhắn quan trọng, sau đó điều chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng, ôm lấy Giang Ảnh để cô tựa lên vai mình tiếp tục ngủ, tự mình cũng nghiêng đầu dựa lên đầu của cô nhắm mắt dưỡng thần.

 

Lúc ba người dần dần tỉnh lại, tài xế đang cẩn trọng điều khiển xe chạy theo hướng có bảng chỉ dẫn viết thôn Thanh Thạch.

 

Đường đi thôn Thanh Thạch cũng không khó đi, có thể nhìn ra được là đã được tu sửa qua.

 

Vốn dĩ trong tưởng tượng của Giang Ảnh, thôn Tiên Quả là vì cây tiên quả nên đặt tên như vậy, như vậy thôn Thanh Thạch có thể là bởi vì sản xuất đá xanh

 

hoặc là đường đầy đá xanh mới mới đặt tên như vậy.

 

Nhưng cô hỏi cô Trần mới biết được, thôn Thanh Thạch không sản xuất đá xanh, cũng không có đường đá xanh, chỉ là đơn thuần được gọi bằng cái tên này mà thôi.

 

“Trước kia tôi cũng nghĩ như vậy, lúc Lý Nhạc nói với tôi tôi cũng rất bất ngờ.” Cô Trần nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của Giang Ảnh, còn bắt đầu an ủi cô.

 

Nhà Lý Nhạc cũng không ở sâu trong thôn, lái xe đi vào, cô Trần dựa vào kí ức lúc trước đã từng tới chỉ phương hướng, bọn họ rất nhanh đã đến cửa nhà Lý Nhạc.

 

Sau khi xuống xe thứ đầu tiên Giang Ảnh thấy chính là sân nhà Lý Nhạc. Sân không lớn, đơn giản khéo léo, cửa gỗ loang lổ và bức tường đá mộc mạc, mặc dù có chút xưa cũ, nhưng rất sạch sẽ.

 

Đến gần hai bước xem, cửa sân đang mở, một thiếu niên đang ngồi ở trên miếng gỗ nhỏ chẻ củi.

 

“Lý Nhạc.” Cô Trần gọi một tiếng.

 

Thiếu niên vốn đang đưa lưng về phía cửa, sau khi nghe được tiếng của cô Trần, động tác chẻ củi dừng một chút, rõ ràng là hơi sửng sốt một chút, không dám tin xoay người lại, sau khi thấy cô Trần thì kinh ngạc trợn to hai mắt.

 

“Hoan nghênh cô không?” Cô Trần đứng ở cửa sân, cười tủm tỉm hỏi cậu.

 

Lý Nhạc đứng lên, gần như chạy vội ra hướng cửa. Nhưng bởi vì bản thân cách cửa không xa, tốc độ chạy của cậu lại quá nhanh, gần tới cửa gần như hãm xe không được, vịn vào khuông cửa gỗ, dừng vài cái, mới dừng lại trước mặt cô Trần.

Sự vui vẻ không dấu diếm và sự hoan nghênh dí dỏm của cậu thiếu niên, khiến cho mấy người lớn ở cửa đều buồn cười.

 

Thấy ánh mắt Lý Nhạc nhìn Giang Ảnh và Trác Thành rất hiếu kỳ, cô Trần vội vàng giới thiệu với Lý Nhạc: “Chú với cô này là đến từ Lớp học Khải Tư của thành phố B. Nghe nói học kỳ này em tiến bộ không ít, đặc biệt đến hỏi em cảm giác về lớp học trực tuyến.”

Bởi vì Giang Ảnh chỉ giới thiệu với cô Trần rằng Trác Thành là bạn trai cô, hơn nữa là cùng đến, vì vậy cô Trần tự nhiên nghĩ Trác Thành cũng là người của Lớp học Khải Tư.

 

Nhưng hiểu lầm nhỏ này ở hiện tại ngược lại là không ảnh hưởng chút nào, Giang Ảnh và Trác Thành sau khi nghe xong liếc nhìn nhau, cong khóe môi, đều không có lên tiếng sửa lại, mà là ăn ý cùng chào hỏi Lý Nhạc.

 

Cô Trần đến, đối với Lý Nhạc mà nói vốn đã là kinh ngạc vui mừng rồi, hơn nữa lại gặp được người của Lớp học Khải Tư mà lúc trước mình tâm tâm niệm niệm, cậu hiển nhiên càng thêm kích động, trợn tròn mắt, đồng thời mặt với miệng cũng hơi nhướng lên.

Giang Ảnh mỉm cười vươn tay ra với cậu, “Chào cậu bé, cô là Giang Ảnh, rất hân hạnh được gặp em.”

 

Mặt mắt của Lý Nhạc có thể thấy được đều đỏ lên rồi, cậu có chút ngại ngùng muốn tránh, nhưng lại khắc chế không được muốn tiến lên trước, trong lúc nhất thời tự mình đứng tại chỗ xoắn xuýt.

 

Giang Ảnh không thúc giục cậu, dùng ánh mắt khích lệ nhìn cậu, qua vài giây, cậu vực lên dũng khí cùng Giang Ảnh bắt tay, “Em là Lý Nhạc.”

 

“Ừm, trước khi đến cô Trần có giới thiệu qua em với cô, nói em học kỳ này tiến bộ rất nhiều.”

“À… cũng tạm được thôi ạ.” Lý Nhạc khiêm tốn dùng chân chà chà đất. Cô Trần thấy mọi người vẫn luôn đứng ở cửa cũng không hay, vỗ vỗ vai Lý

Nhạc, “Người lớn có ở trong nhà không? Chúng ta đi chào hỏi người lớn trong

nhà trước.”

 

“À, dạ.” Lý Nhạc gãi gãi đầu, mới ý thức được bản thân còn chưa mời mọi người vào cửa, có chút ngượng ngùng nói, “Ông bà nội em đang ở nhà, mời cô giáo và cô chú vào.”

 

Cậu cẩn thận vịn cửa gỗ, không cho nó lay động, chờ mọi người đều vào cửa cậu mới buông tay ra, cùng đi vào theo.

 

Ôn bà nội Lý Nhạc nghe được tiếng động, đang từ trong nhà đi ra ngoài, đụng mặt gặp một đoàn người Giang Ảnh, bởi vì hai ông bà lão quen cô Trần, nên rất nhiệt tình tiến lên, mời bọn họ vào nhà.

 

Phong cách trong nhà rất giống cửa sân, đều là đồ dùng bằng gỗ đơn giản, mặc dù đã hơi cũ, nhưng có thể nhìn ra rất giữ gìn, dọn dẹp lau chùi sạch sẽ.

 

Lý Nhạc vào nhà vội đi chuyển ghế cho khách, ba cái ghế dựa mây nhỏ bện tinh

 

xảo mềm mại song song để đó, Giang Ảnh và Trác Thành nói cám ơn, rồi cùng cô Trần ngồi xuống.

 

Cô Trần giới thiệu Giang Ảnh cho ông bà nội của Lý Nhạc, vừa nói xong Giang Ảnh là người của công ty làm dự án dạy học trực tuyến đến từ thành phố B, ông bà nội Lý Nhạc lập tức kích động đứng dậy, “Cảm ơn cô cậu nha, thằng bé trở về đã nói với chúng tôi rồi, nói có người lắp màn hình lớn trong phòng học của bọn chúng, có thể thấy thầy cô giáo của thành phố B, có thể cùng học sinh thành phố B học chung…”

Mấy người thấy ông bà kích động giống như là muốn khóc, vội vàng đứng lên an ủi một phen, Lý Nhạc mang theo một ấm nước tiến lên, “Ông nội bà nội, hai người trước tiên đừng khóc, chúng ta còn chưa rót nước cho khách uống kia.”

 

Một tiếng nhắc nhở này của Lý Nhạc, lực chú ý của ông bà lão bị phân tán, vội vàng đi lấy ly, còn kêu mọi người đều nhanh ngồi xuống đừng khách sáo, tâm tình ngược lại là ổn định không ít.

 

Cô Trần vụng trộm cùng Giang Ảnh khen Lý Nhạc, “Cô xem, cậu nhóc này lanh lợi biết bao.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...