Lúc Em Tới Có Mưa - Diêm Hoan

Chương 45


Chương trước Chương tiếp

Sau khi xem buổi triển lãm ngày hôm đó, quan hệ của Giang Ảnh và Trác Thành càng trở nên lưu luyến sâu sắc.

 

Trác Thành vẫn đang bận rộn với công việc kinh doanh của Trác Thị, Lớp học Khải Tư đã nhận được khoản đầu tư đầu tiên, và dự án dạy học xuyên khu vực cũng đã được khởi động thành công.

 

Công việc vận doanh của Giang Ảnh cũng dần trở nên nặng nề, khối lượng công việc lúc trước cộng thêm công việc vận doanh dự án mới, gần như chiếm hết tất cả tinh lực của cô.

 

Dự án giảng dạy xuyên khu vực vừa được khởi động, với tư cách là người vận doanh nền tảng của Lớp học Khải Tư việc liên hệ giữa các trường học, trên cơ bản đều là do Giang Ảnh làm.

 

Bởi vì giai đoạn trước Tư Nguyên là người dẫn dắt sự hợp tác của các bên, nên sau khi Giang Ảnh tiếp nhận, cô cần một khoảng thời gian mài dũa thích ứng với mấy người liên hệ, gập ghềnh trắc trở một thời gian, công việc mới dần trôi chảy hơn.

Điểm khó khăn của dự án, chủ yếu nằm ở sự khơi thông và phối hợp ở các khu vực có nguồn lực giáo dục vượt trội.

 

Bởi vì các trường học ở thành phố B đồng ý chia sẻ tài nguyên giáo dục với các trường vùng sâu vùng xa, và sự khát vọng tài nguyên giáo dục ở vùng sâu vùng xa, khiến công việc được thực hiện rất tốt.

 

Trường học thử nghiệm sơ bộ ở vùng sâu vùng xa của Lớp học Khải Tư, chính là trường học ở trấn Lạc Hà mà đồng nghiệp cũ ở thôn Tiên Quả của Giang Ảnh – cô Tiểu La đang dạy.

 

Cô Tiểu La là cuối năm nay thi biên chế giáo viên ở thị trấn Lạc Hà, thuận lợi vào trường học ở trấn đảm nhiệm dạy học. Chuyện này là ngày nhà giáo Giang Ảnh gửi tin nhắn chúc phúc cho cô Tiểu La, lúc cô Tiểu La trả lời tin nhắn của Giang Ảnh có nói. Giang Ảnh sau khi biết tin thì vui mừng khôn xiết, vừa mừng thay cô Tiểu La, vừa vui vì lại có thêm một người liên hệ ở trường học của thị trấn.

 

Sau khi Giang Ảnh liên lạc với cô Tiểu La, do cô Tiểu La làm người dẫn dắt giải thích nghiệp vụ, người phụ trách trường học trấn và bộ phận giáo dục sau khi nghe tin đều tỏ ra vô cùng tình nguyện phối hợp phát triển mở rộng dự án, còn biểu đạt lời cảm ơn chân thành đến người dẫn dắt của Lớp học Khải Tư, còn có trường học ở thành phố B.

Bộ phận kỹ thuật của nền tảng Khải Tư đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hai bên trường học chuẩn bị thỏa đáng, là có thể triển khai trường học thử nghiệm ở thành phố B và trường học ở trấn Lạc Hà đồng bộ học trực tuyến.

 

Nếu hiệu quả của dự án tốt, thì có thể dần dần sẽ tỏa ra nhiều trường học hơn.

 

Ngày càng có nhiều học sinh ở vùng sâu vùng xa có thể được giảng dạy chất lượng cao ở cấp độ thành phố cấp một như thành phố B thông qua nền tảng của Lớp học Khải Tư.

 

Trước mắt công việc của Khải Tư và trường học ở trấn Lạc Hà tiến hành khá thuận lợi, hiện tại chủ yếu là công việc với trường học thử nghiệm ở phía bắc thành phố vẫn chưa hoàn thành. Giang Ảnh cũng không quá lo lắng về điều này, từng bước một dựa theo kế hoạch công việc mà tiến hành.

Những ngày này, cô tan tầm muộn hơn một chút so với lúc trước, Trác Thành còn về muộn hơn cô.

 

Hai người ban ngày không gặp được nhau, về đến nhà đều bất giác dính lấy nhau.

 

Lúc trước Trác Thành và Giang Ảnh đều ở ngủ phòng riêng của mình, gần đây Trác Thành từ công ty về muộn, về đến nhà đã nằm trên giường.

 

Một mình nghỉ ngơi thôi là chưa đủ, nhất định phải đòi Giang Ảnh cũng đến phòng của anh, nói là anh không còn sức lực đứng lên, nhưng mà rất nhớ Giang Ảnh, hỏi Giang Ảnh có thể đến cùng anh không.

 

Giang Ảnh nghe anh nói nửa thật nửa giả, cũng không biết có phải anh có dụng ý khác hay không.

 

Nhưng cuối cùng cũng đến cùng anh, dù sao gần đây thời gian gặp anh rất ít, hơn nữa công ty của mình mới triển khai một dự án mới đã bận rộn như vậy rồi, huống chi là anh trở về còn tiếp nhận nghiệp vụ chủ yếu của Trác Thị.

 

Nghĩ thì là nghĩ như vậy, chỉ là thường xuyên vừa bước vào phòng đã bị anh kéo vào lòng, hôn đến mức không thở nổi.

 

“Hi hi… Vẫn là bạn gái anh thương anh.” Môi kề môi, nói chuyện mơ hồ không rõ, anh rõ ràng chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ.

 

“Ừ, biết rõ em xót, vậy thì nghỉ ngơi sớm đi.” Giang Ảnh khẽ đẩy đẩy anh, lùi ra xa một chút, thở hổn hển.

 

Cánh tay dài của anh lại ôm cô vào lòng lần nữa, mép giường va phải cô, anh ôm cô hai người đứng không vững ngã lên trên giường, anh không buông tha tiếp tục hôn cô.

 

Giang Ảnh cảm thấy không khí xung quanh nóng như thiêu như đốt, môi, răng và má càng nóng hơn.

 

Hô hấp của Trác Thành dần trở nên nặng nề, trong nội tâm cô hơi luống cuống, tay chống đỡ trên vai của anh, nghĩ xem có nên đẩy anh ra không.

 

Không đợi cô đấu tranh xong, hô hấp của anh đã trở nên nặng nề mà đều đặn kéo dài. Sống mũi cao kề sát mặt cô, trượt xuống một chút, chạm vào gối.

 

Giang Ảnh nằm đối mặt với anh, chậm rãi cúi đầu, nhìn anh trên gối.

 

Đường nét của anh vẫn rất ưa nhìn, dù nằm nghiêng cũng không ảnh hưởng đến đường nét hoàn hảo của trán, lông mày và mắt, góc độ này khiến cho đường cong dưới cằm càng thêm sắc bén, nhìn qua trông lạnh lùng và nghiêm nghị hơn bình thường.

Nhưng mà rõ ràng nhất vẫn là vết xanh mờ ảo dưới đôi mắt nhắm nghiền của anh, lông mi rũ xuống, nhẹ nhàng phủ lên phía trên vết xanh, nhìn qua sự mệt mỏi càng nồng đậm.

 

Giang Ảnh nhìn Trác Thành một hồi, khẽ thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường.

 

Hệ thống sưởi trong nhà được bật đầy đủ, ở trên giường Trác Thành chỉ có một chiếc chăn mỏng.

 

Cô mở tấm chăn mỏng đắp lên người Trác Thành, từ từ đóng cửa phòng ngủ của anh, trở về phòng nghỉ ngơi.

 

Trằn trọc một hồi, cô mới bình tĩnh lại một lúc, có lẽ bởi vì ban ngày quá mệt mỏi, cô đã sớm chìm vào trong giấc ngủ ngon lành ngọt ngào.

 

Sáng hôm sau tỉnh lại, cô cảm thấy thắt lưng nặng trĩu, dụi mắt vừa động thì

 

phát hiện vòng tay của Trác Thành đang ôm cô như tối hôm qua, ở sau lưng ôm cô.

 

“Buổi sáng tốt lành.” Anh nói, siết chặt vòng tay và ôm cô chặt hơn. Giang Ảnh mơ màng, “Chào buổi sáng.”

Nhưng mà, tối hôm qua không phải cô đã về phòng của mình rồi sao? Cô chớp mắt mấy cái, nhìn chung quanh, đây đúng là phòng của cô.

 

Cô có chút ngượng ngùng, “Sao anh lại chạy qua đây rồi.”

 

“Nửa đêm tỉnh lại không có em, khó chịu.” Trác Thành mặt dán lên cổ cô, âm thanh trầm khàn có chút buồn bực.

 

Giang Ảnh nghe vậy, ở trong lòng anh hơi động đậy, xoay người lại, vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào trong ngực anh, bắt chước anh, trầm giọng nói: “Em cũng nhớ anh.”

 

Chất liệu vải áo ngủ của anh mềm mại, khuôn mặt Giang Ảnh áp lên ngực anh, mùi thơm của nước giặt và nhiệt độ cơ thể của anh cùng truyền đến, cô hơi ngượng ngùng buông tay ôm cổ anh ra

 

Trác Thành hôn lên đỉnh đầu cô một cái, sau đó hắng giọng một cái, thân thể hơi mất tự nhiên lùi lại.

 

Chỉ giữ nguyên nửa người trên tựa sát vào cô, cánh tay cũng không nỡ bỏ buông ra, vẫn thân mật ôm lấy cô.

 

Ánh mặt trời mùa đông chiếu qua cửa sổ, rèm cửa trong phòng ngủ của Giang Ảnh không có tác dụng che ánh sáng. Ánh sáng dịu dàng chiếu vào căn phòng, trong căn phòng tràn ngập ánh ban mai, cả hai lặng lẽ ôm nhau.

 

Một buổi sáng ấm áp và yên tĩnh như vậy, tiếc rằng đó là một ngày làm việc.

 

Hai người lẳng lặng làm ổ một hồi, khẽ thở dài một tiếng, mới lưu luyến rời giường.

 

Trác Thành nghỉ ngơi rất tốt, buổi sáng lại có bạn gái ôm ngọt ngào, anh nhanh chóng rửa mặt sửa soạn xong, tối hôm qua bộ dạng mệt mỏi muốn có người ở cùng kia lại là tiểu Trác tổng rạng rỡ.

 

Ngược lại là Giang Ảnh, nhìn qua tinh thần có hơi không tốt, vệt xanh nhàn nhạt dưới mi mắt của Trác Thành tối hôm qua bây giờ chạy tới dưới mắt Giang

 

Ảnh, lúc nháy mắt lông mi lên xuống còn mang theo chút mệt mỏi.

 

“Anh ảnh hưởng đến em rồi, làm em không nghỉ ngơi tốt.” Trác Thành ôm lấy Giang Ảnh, hôn lên tóc cô, đau lòng xin lỗi.

 

“Không phải đâu.” Giang Ảnh ở trong ngực Trác Thành hơi giãy giụa, ngẩng đầu nhẹ giọng phản bác anh, “Cái này liên qua gì đến anh.”

 

“Làm sao không liên quan được.” Trác Thành cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng đang nhếch lên của Giang Ảnh.

 

Giang Ảnh lời vừa tới bên miệng đã bị hôn trở về rồi, sửng sốt một giây, quên mất lời vốn dĩ muốn nói.

 

Trác Thành hìn vẻ mặt sững sờ của cô khi bị hôn, không nhịn được hôn lên hai bên trái phải trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang hếch lên của cô.

 

“Nhớ lại lời muốn nói chưa?”Anh cười nhẹ hỏi người trong trong ngực.

 

“Còn chưa.” Giang Ảnh từ bỏ phản kháng, dựa đầu vào vai anh, hai cánh tay ở sau lưng anh đan lại, vô thức khẽ động.

 

“A… Có phải gần đây công việc quá mệt hay không?” Trác Thành đưa tay vuốt tóc cô, “Dự án mới không suôn sẻ sao?”

 

“Vẫn ổn.” Giang Ảnh đưa tay sờ lên cúc áo trang trí sau lưng anh, thuận tay giúp anh nắn lại cúc áo cho chính, “Không thể nói không suôn sẻ, chỉ là vẫn đang mài giũa.”

 

“Mài giũa, cùng ai mài giũa.” Trác Thành nói xong, giúp cô chỉnh cổ áo.

 

“Là trường học thử nghiệm bên kia.” Giang Ảnh nghiêng nghiêng cổ, phối hợp động tác của anh, “Khai thông có chút không thuận lợi. Nhưng cũng không có gì, cứ từ từ, bọn họ cũng không đến nỗi trở mặt không hợp tác đâu.”

 

Trác Thành lật cổ áo cô xong xuôi, ôm cô đi ra ngoài, “Có bất kỳ chuyện gì anh có thể làm, phải nói với anh, biết chưa?”

 

Giang Ảnh vội vàng ngăn anh lại, “Không cần đâu, em tự mình giải quyết được rồi, anh cứ bận việc của mình đi.”

 

Thấy cô gấp đến độ không đi về phía trước, dừng bước lại, xoay đầu lại cự tuyệt anh, Trác Thành nhướng mày nhìn cô, cuối cùng cũng gật đầu, nắm tay cô tiếp tục đi ra ngoài.

 

“Được, nghe lời em.”

 

“Tài xế ở dưới lầu rồi, chúng ta đi thôi.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...