Thẩm Tuấn nghỉ ngơi một lát rồi rời đi, trước khi đi còn rót cho Trác Thành một tách trà, từ trên ghế sofa đứng dậy đưa tới bàn của Trác Thành.
“Chậc chậc, nhìn đống đồ trên bàn này, mau uống một tách trà xốc lại tinh thần đi nè.”
“Lương tâm trỗi dậy à? Hay là còn chuyện gì muốn nói?” Trác Thành vươn tay nhận lấy tách trà, nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Nói gì vậy trời.” Thẩm Tuấn đứng ở phía bên kia bàn làm việc, ánh mắt chân thành: “Tôi chỉ thấy cậu làm việc vất vả nên muốn chăm sóc cậu chút thôi. Nếu cậu làm việc chăm chỉ hơn thì tôi sẽ có thể nhận được nhiều hoa hồng hơn năm ngoái á.”
Trác Thành biết anh ta không có ý tốt, cũng lười để ý, ngả người dựa vào ghế, không trả lời.
Thẩm Tuấn cũng không để ý, cười toe toét: “Được rồi, tôi đi trước đây.”
Trác Thành ghét bỏ quay đầu lại, đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tuấn đang lắc lư đi về phía cửa, nói thêm: “Ngày mai đi làm sớm chút đi, đừng có trễ nữa.”
Thẩm Tuấn lớn tiếng đồng ý: “Được.” Sau đó đẩy cửa văn phòng và rời đi.
Sau khi Thẩm Tuấn rời đi, Trác Thành xoa xoa thái dương, hồi phục tinh thần, xử lý mấy việc còn lại trong tay, khi ngẩng đầu lại thì trời đã tối hẳn.
Kể từ khi trở về Trung Quốc thành lập Tư bản Ngôn Sơn, hiếm khi Trác Thành có trạng thái làm việc với cường độ cao như vậy.
Cách đây vài năm, Trác Thành mang theo đội ngũ ở nước ngoài và nguồn vốn tích lũy được về nước bắt đầu kinh doanh đầu tư mạo hiểm tại Trung Quốc. Khi đó, ngành đầu tư mạo hiểm trong nước mới bắt đầu và tình hình phát triển vẫn chưa rõ ràng.
Đây là thời điểm Tư bản Ngôn Sơn đã xác lập vị thế hàng đầu trong ngành đầu tư mạo hiểm trong nước. Ngành nghề đầu tư cũng rất phong phú, liên quan đến
Internet, chăm sóc y tế, công nghệ sinh học, giáo dục và các lĩnh vực khác. Nhiều công ty do Trác Thành đầu tư đã được niêm yết và phát triển nhanh đến chóng mặt. Tốc độ mở rộng cực kỳ nhanh chóng, định giá công ty là khó có thể đo lường chính xác được.
Trác Thành cũng được xem như một huyền thoại trong ngành, thời điểm đó, các bài báo của các tạp chí tài chính chuyên nghiệp đều dùng mấy tiêu đề phóng đại kiểu: “Tay hóa đá thành vàng”. Điều này đủ để thấy Trác Thành và Tư bản Ngôn Sơn có thành tích đáng nể như thế nào trong giới.
Huyền thoại đầu tư của Tư bản Ngôn Sơn đã thúc đẩy sự bùng nổ của ngành đầu tư. Cùng với sự bùng nổ phát triển của ngành Internet, một số lượng lớn các ngân hàng đã đổ vào ngành đầu tư mạo hiểm.
Ngoài các công ty VC (đầu tư mạo hiểm), PE (đầu tư cổ phần tư nhân) cũng bắt đầu lần lượt đặt chân vào công ty khác, Dung Thành – người em họ được Thẩm Tuấn nhắc đến cũng là một trong số đó, một nhà đầu tư cổ phần tư nhân.
Dung Thành không được Thẩm Tuấn hoang nghênh, không chỉ bởi vì Thẩm Kỳ giống như một kẻ cặn bã trong nhà họ Thẩm, mà quan trọng hơn là cách thức đầu tư của Dung Thành thực sự không giống với họ.
Trác Thành cũng đã nghe nói một chút về cách làm của Dung Thành trong giai đoạn đầu đầu tư vào các dự án thương mại, Thẩm Tuấn cũng đã kể lại một cách sống động cho anh nghe.
“Ngôn Sơn của chúng ta muốn gửi TS (thư ý định đầu tư) cho bên nhận đầu tư. Thật sự là đội ngũ phải chạy gãy chân, gãy tay, chọn lọc kỹ càng mới gửi được một bức thư đi. Sau khi gửi TS, chúng ta cũng yên tâm phần nào, công ty được đầu tư cũng an tâm, đó được gọi là bạn tốt, tôi tốt, mọi người cũng tốt, chăm chỉ hoàn thành quá trình này. Chỉ cần công ty bên kia không có vấn đề gì thì tám phần mười sẽ được công ty chúng ta đầu tư.”
“Môi trường tại thời điểm đó thân thiện như thế nào, mọi người tập trung như thế nào và quá trình này yên tâm đến mức nào.”
“Bây giờ thì tốt rồi, tôi không biết bắt đầu từ đâu, dù sao tôi cũng biết Dung Thành là một trong số đó. Gửi TS giống như gửi bài tập về nhà cho lớp trưởng trong trường vậy, gửi cả đóng cả đống, ỷ vào TS là có kỳ hạn, trước tiên chiếm đoạt thời gian dự án rồi lại tính tiếp, làm doanh nghiệp người ta chờ đợi tới héo hon. Cuối lại nói với người ta là công ty của bạn không tốt, tôi không đầu tư nữa. Sau khi kết thúc một đợt lại gửi đợt tiếp theo, họ nghĩ rằng họ đang tranh hầm cầu sao, mà chiếm được thì cũng có ị được đâu chứ.”
Lúc đó Trác Thành bị so sánh của anh ta làm dở khóc dở cười: “Được rồi, đạo bất đồng tương bất vi mưu,cậu bình tĩnh đi.”
“Tôi vẫn đang rất bình tĩnh, họ làm vậy thì thị trường sẽ náo loạn thành dạng gì chứ.”
Đúng như Thẩm Tuấn nói, trong vài năm qua với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường đầu tư mạo hiểm, các vấn đề lần lượt xuất hiện. Sự cạnh tranh giữa các tổ chức VC/PE lớn nhỏ không ngừng diễn ra, các hoạt động chèn ép ngầm cũng liên tục diễn ra. Điều này làm cho các doanh nghiệp trên thị trường cũng lắc lư từ bên này sang bên kia, lòng người khó mà không lung lạc.
Nhưng trước đà phát triển mạnh mẽ, những vấn đề này dường như không còn quan trọng.
Vô số doanh nghiệp và dự án Internet mọc lên trong hai năm qua mang lại và sự bùng nổ đã khiến toàn bộ thị trường đầu tư trở nên nóng hơn bao giờ hết. Ngoài các công ty khởi nghiệp đang tăng vọt, điển hình là thị trường của Tư bản Ngôn Sơn, công ty đi đầu trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm.
Mặc dù đội ngũ của Trác Thành đã nổi tiếng với việc lựa chọn dự án khắt khe và quy trình đầu tư nghiêm ngặt, nhưng số lượng dự án được đầu tư vẫn rất nhiều, tần suất họp biểu quyết chưa từng có trước đây.
–
Sau một tuần họp mặt với tần suất cao, Trác Thành đã trở về ngôi nhà cũ của mình.
Trác Thành đã rất lâu rồi không về, anh gần như lớn lên trong nhà cũ, anh sống với ông bà nội vài năm. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh ít trở lại hơn, một năm cũng chỉ về đây một hai lần.
Cuối tuần này là đại thọ của ông nội, mặc dù không phải là thọ chắn và không tổ chức quá lớn, nhưng nếu anh không xuất hiện thì quả thật không phải phép.
Cho nên Trác Thành đi thẳng từ công ty về, dự định ở lại nhà cũ hai ngày.
Về đến nhà cũ, anh nói với tài xế thứ hai đến đón, sau đó xuống xe đi về phía cổng.
Ngôi nhà cổ nằm trong một dãy nhà ở phía bắc thành phố, nơi yên tĩnh và vắng vẻ, rời xa sự ồn ào náo nhiệt.
Anh bước vào sân, đối mặt với một nhóm người đang rời đi, anh nhận ra một số tiểu bối của nhà họ Tạ. Hai nhà Trác Tạ rất quen thuộc, anh nghĩ người nhà họ Tạ đã yêu cầu họ đến trước để giúp chuẩn bị cho đại thọ của ông nội.
“Anh hai, anh đã về rồi.” Một người trong số đó chào hỏi Trác Thành.
Trác Thành xếp thứ hai trong nhà, có một người anh lớn hơn anh, anh thường được gọi như vậy, các hậu bối nhỏ tuổi hơn thường gọi anh như vậy.
Sau khi gật đầu tỏ ý chào hỏi, anh đi vào trong, nhìn thấy Tạ Tử Minh đã lùi lại phía sau đoàn người, đi về phía anh.
“Lão Tạ.” Trác Thành gọi anh ấy, nhìn thấy anh ấy thì có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng có lý, ông nội của Tạ Tư Minh chắc sẽ đến đây dự đại thọ của ông nội anh, hai người chơi với nhau từ nhỏ, có khi còn ở lại qua đêm, chỉ cần ông cụ cho người đi qua báo với nhà họ Tạ một tiếng thì Tạ Tử Minh sẽ được ở lại qua đêm.
“Cậu về rồi.” Tạ Tử Minh bước tới gần Trác Thành: “Vừa rồi ông cụ có nhắc với tôi về cậu. Chưa thấy cậu tới nên còn đang không vui đấy.”
“Tôi nào dám không tới, làm xong tôi việc là tôi vội vàng chạy tới ngay. Cậu sao rồi, cũng đã về được một thời gian rồi, ổn chưa?” Trác Thành vừa nói vừa đi tới giàn hoa bên cạnh sân, ra hiệu cho Tạ Tử Minh đi đến.
“Cũng vẫn thế thôi.” Tạ Tử Minh đi tới, tựa vào bên cạnh giàn hoa.
Trác Thành hỏi một cách thản nhiên, Tạ Tử Minh trả lời cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng dường như không phải vậy.
Trác Thành ở cùng anh ấy tại thôn Tiên Quả vài ngày, nhìn thấy dáng vẻ anh ấy dạy học sinh như thế nào. Nhưng nhìn tình trạng hiện tại của Tạ Tử Minh, khác biệt quá lớn khiến anh khó có thể bỏ qua.
Khi ở thôn Tiên Quả, mặc dù thỉnh thoảng Tạ Tử Minh cũng sẽ ngẩn người, nhưng khi nhìn vào tòa nhà do anh ấy xây dựng và những học sinh mà anh ấy đã một tay dạy dỗ, trong đôi mắt của anh ấy là sự tưởng niệm và bi thương.
Thời gian anh ấy ở lại thôn Tiên Quả càng dài, nỗi đau buồn ấy cũng nguôi ngoai, nhưng nó vẫn quanh quẩn bên anh ấy không bao giờ tan biến.
Nhưng Tạ Tử Minh lúc đó rất ấm áp, nhất là khi ở bên các học sinh, anh thậm chí còn nhắc đến vợ mình với học sinh, kể về những ngày cùng vợ đến thôn Tiên Quả để vẽ ký họa.
Bây giờ đang đứng đối diện với Trác Thành, Tạ Tử Minh đang dựa vào rìa của giàn hoa trong sân nhà cổ, với bộ quần áo màu xanh lá tao nhã, ánh mắt lãnh đạm, như thể anh vẫn là công tử nho nhã của nhà họ Tạ ở thành phố B, nhưng sự ấm áp lúc trước đã không còn nữa.
Trác Nghiên khẽ cau mày, trong mắt ánh lên chút lo lắng nhìn bạn mình.
“Không có gì đâu, gần đây tôi đã bắt đầu sắp xếp lại những bức tranh của A Nhiễm rồi.” Tạ Tử Minh nhếch khóe miệng an ủi Trác Thành, tựa đang tự an ủi bản thân: “Cứ quen với việc cô ấy rời đi, tôi đã ở trong thôn trong vòng hai năm cũng không có vấn đề gì, thành phố B, có lẽ cũng không sao…”
“Thành, tôi nghĩ là tôi có thể.” Tạ Tử Minh nhìn lên những cành lá rủ xuống trên giàn hoa, gò má như được bao bọc bởi nỗi bi thương khiến người khác lo lắng.
Trác Thành cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi. Khí hậu của thôn Tiên Quả ẩm ướt và thường có sương mù vào buổi sáng. Buổi sáng, Tạ Tử Minh đưa các học sinh của mình ra ngoài trời hoạt động, tóc thường có hơi nước. Anh ấy bước ra khỏi sương mù và vào phòng. Một lúc sau, hơi nước bị bay hơi và tan theo nhiệt độ của anh ấy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sương mù.
Trong khi thành phố B khí hậu khô và không có sương mù, 80% các hạt trong không khí là bụi chứ không phải hơi ẩm.
Lúc này, Tạ Tử Minh ở thành phố B dường như bị cô lập bởi màn sương vô hình, anh đứng ở phía bên kia của màn sương, cách biệt với nhiệt độ của thế giới.
“Lão Tạ.” Trác Thành không khỏi mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy không thoải mái.
“Tôi không sao đâu.” Biết bạn mình định nói gì, Tạ Tử Minh thu hồi ánh mắt nhìn về phía giàn hoa: “Tôi nhất định phải tốt lên, nếu không A Nhiễm sẽ không yên tâm.”
“Đừng lo lắng cho tôi.” Tạ Tử Minh bước ra khỏi gian hoa anh đang dựa, đứng thẳng dậy: “Còn cậu, bình thường cậu đi làm quá mệt mỏi, nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Trác Thành đồng ý, vẫn nhìn Tạ Tử Minh.
Tạ Chí Bình nở một nụ cười hiếm thấy: “Được rồi, thực sự không sao mà. Vào đi, ông cụ còn đang cằn nhằn cậu đấy.”
Trác Thành thở dài vỗ vỗ vai Tạ Tử Minh: “Xong việc sẽ tìm cậu.” Tạ Tử Minh gật đầu, đi về hướng cổng.
Đi được hai bước, như nhớ ra điều gì đó, anh quay sang hỏi Trác Thành. “Sau này cậu có còn liên lạc với cô Giang không?”
Trác Thành bị hỏi bất ngờ, nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ là khẽ gật đầu.
Nhưng Tạ Tử Minh không đợi anh trả lời, anh ấy khẽ thở dài một tiếng. “Lúc đó cũng bình thường thôi.”
Anh ấy nói xong thì đi ra ngoài, thoáng cái đã biến mất sau cánh cổng.
Trác Thành đứng ở nơi đó, không hiểu vì sao, trong đầu hiện lên hai má lúm đồng tiền của Giang Ảnh. Anh khựng lại một chút rồi đi vào nhà.
Tạ Tử Minh trước khi rời đi để lại một câu như vậy, khiến Trác Thành khi vào nhà vẫn còn suy nghĩ lung tung.
Anh cau mày thay giày, gật đầu với dì mở cửa cho anh ở nhà cũ, gác lại những gì vừa nói với Tạ Tử Minh, chỉnh lại quần áo, xoay người đi vào phòng khách.
Mới vừa đi được mấy bước, đã nghe thấy một giọng nói tức giận: “Hừ! Còn biết trở về sao.”
Anh nhanh chóng nhìn lên, thấy ông nội đang ngồi giữa ghế sofa, gậy chống để một bên, dựng râu trừng mắt với anh.