Lục Cung Vô Phi
Chương 6: Dường như là nàng
Hiên Viên Triệt không nói một tiếng, trước hết dốc sức đuổi theo, bàn tay khó khăn lắm mới nắm được vạt áo của nàng.
Cơn tức giận của Đường Phong Hoa lên cao. Cơ thể nhỏ nhắn phút chốc di chuyển, vọt đến bên trái của hắn. Nàng giơ cao con dao trong tay, mạnh mẽ đâm xuống!
"Á!" Hiên Viên Triệt bị đau la lên, thu hồi thế tấn công. Nội lực của hắn chưa bình phục hoàn toàn, vốn định thừa lúc nàng sơ hở mà xé vạt áo của nàng, ai dè đâu phản ứng của nàng lại nhanh nhẹn như vậy.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Đường Phong Hoa đanh mặt, nổi giận quát ào ào: "Đầu tiên là dụ ta vào xem ngươi tắm, sau đó lại ra tay đánh lén. Đường đường là vua một nước, lại dùng những thủ đoạn đê tiện này, không sợ đánh mất địa vị thân phận hay sao?!"
Hiên Viên Triệt buông tay đang ôm bả vai xuống, từ từ ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đen như mực, sâu lắng như đại dương, nhưng lại ẩn chứa sóng cả cuồn cuộn, còn có những bí mật khó nhận biết. Hắn biết cái suy nghĩ trong lòng của chính mình kia có chút nực cười. Thế nhưng, mỗi cái nhíu mày lẫn từng nụ cười của cô gái trước mặt đều khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nàng là "Nàng" sao?
Trong im lặng. Hiên Viên Triệt bất ngờ nhảy lên, giống như sức mạnh to ớn của một con báo đang săn mồi. Hắn thô bạo lại cứng rắn đè Đường Phong Hoa ngã trên mặt đất!
Cú tấn công không có chiêu thức lẫn kĩ xảo này quá nhanh và mạnh. Đường Phong Hoa ngạc nhiên không hiểu, hoài nghi nhìn nam tử đang ức hiếp trên người nàng. Nàng không ra tay phản đòn, những hành động kì lạ liên tiếp của Hiên Viên Triệt nhất định có nguyên do phía sau, nàng im lặng quan sát mọi biến động.
"Nói! Đến cùng ngươi là ai?" Hiên Viên Triệt cúi thấp người đè chặt nàng xuống. Bàn tay hắn giữ chặt hai tay của nàng trên đỉnh đầu, nói hung dữ: "Ngươi nửa đêm lẻn vào hành quán, có ý đồ nhúng tay vào chuyện thiên tai lũ lụt sông Tô Hà. Đừng nói với ta rằng ngươi chỉ hành hieeph trượng nghĩa. Ngươi hết sức tiếp cận ta, rốt cuộc là có mưu đồ gì?"
Đường Phong Hoa ngẩng đầu ngắm nhìn bộ dáng ngang ngược, lạnh lùng nghiêm nghị của hắn, một chỗ trong tría tim bỗng nhiên đau đớn. Nàng biết một Hiên Viên Triệt như vậy, đối ngoại luôn trầm ổn và giấu mọi suy nghĩ vào trong. Chỉ có những khi ở cùng nàng, hắn mới thỉnh thoảng bộc lộ một bộ mặt khác, đó là tính khí trẻ con ngang tàng lại bạo ngược. Vào giờ này khắc này, tựa như thời gian chưa từng trôi qua, hắn và nàng vẫn là vợ chồng tình cảm nồng nàn, thắm thiết. Hai người đang đùa giỡn quấy phá nhau trong lều quán.
"Nói đi!"
Tiếng quát khẽ vang lên, kéo suy nghĩ bay xa của nàng quay trở lại. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn sâu vào mắt hắn, thản nhiên nói: "Mặc dù ta xuất thân từ phái Phạm Thiên, nhưng sư môn không có ý định tìm ngươi báo thù, ngươi cứ yên tâm."
Hiên Viên Triệt nhếch một bên khóe môi, nụ cười cong cong lạnh buốt, đôi mắt đen lại lóe lên tia sáng quái lạ chói mắt. Hắn rút ra một tay còn một tay của hắn vẫn áp chặt hai tay nàng. Bàn tay tự do nắm một bên cổ áo của nàng, không chút kiêng kị nào mà dùng giọng uy hiếp nói: "Xem ra ngươi không muốn nói thật. Trái lại ta không tin đến khi ta lột sạch quần áo của ngươi ngươi còn không chịu nói!"
Đường Phong Hoa mở to hai mắt, không tin nổi mà trợn trừng với hắn. Hắn xuất thân từ quân đội, có thói quen dùng thủ đoạn nổi trận lôi đình để át vía đối thủ. Nhưng loại chiêu trò dâm tà hạ lưu này cho tới bây giờ nàng mới thấy, lẽ nào sau bảy năm xa cách, tính tình hắn đã thay đổi hoàn toàn?
Trong khi nàng vẫn đang ngơ ngác thất thần, tay hắn đã dùng sức xé áo nàng!
Chiếc váy mỏng mùa hè không chịu nổi lực mạnh liền bị xé rách. Chỉ có tiếng "soạt" của vải lụa bị rách, lộ ra một phần vai trắng nõn nà như ngọc.
"Đồ vô liêm sỉ!" Đường Phong Hoa lập tức hoàn hồn, cơn thịnh nộ bùng phát. Nàng gắng sức thoát khỏi trói buộc. Nàng tung một chưởng đánh về vòm ngực của hắn.
Hiên Viên Triệt vội nghiêng người tránh, còn bàn tay nàng xẹt qua quần áo của hắn. Trong lúc vô tình, nàng đã kép rớt đai lưng của hắn, và thế là cơ ngực cường tráng rắn chắc bỗng lồ lộ ra ngoài...
Đường Phong Hoa sửng sốt, cúi đầu dán mặt vào vạt áo đang để ngỏ. Khi ngẩng đầu trở lại, trong ánh mắt của nàng đã lờ mờ xuất hiện tia sáng dụ hoặc.
"Bệ hạ..." Nàng bỗng nhiên dịu giọng gọi, đôi môi cong lên, nụ cười tươi thắm ngọt ngào. Nàng dịu dàng dựa vào vòm ngực của hắn.
Hiên Viên Triệt quá đỗi kinh ngạc, nhưng mà vẫn không quên mục đích của bản thân. Hắn thuận lợi tìm được chiếc khăn lụa, nắm trong tay.
Đường Phong Hoa không để ý đến hành động của hắn, lại cố nói dịu nhẹ: "Không phải Bệ hạ muốn biết ta có ý định gì sao? Cái này, ta sẽ nói cho Bệ hạ biết." Đầu ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào trước ngực của hắn, mang theo ý khiêu khích mập mờ.
Tầm mắt của Hiên Viên Triệt chuyển dời từ chiếc khăn lụa sang ngón tay búp măng đang vẽ những đường cong uốn lượn.
Giọng điệu của Đường Phong Hoa càng thêm ngọt ngào êm dịu, rủ rỉ nói: "Hơn mười năm trước, Kiều Triều áp dụng chính sách tàn bạo, nghĩa quân nổi lên khắp nơi. Cuối cùng do quân Hiên Viên kết hợp với quân Tào nên đã lật đổ được Kiều Triều. Lấy sông Trường Giang làm ranh giới lập quốc, nên bây giờ mới có Kim Triều và Nguyên Triều. Tuy rằng hai quốc gia nước sông không phạm nước giếng, nhưng người sáng suốt đều biết, chỉ cần nội bộ một trong hai nước nhiễu loạn, thì đúng là thời cơ tốt nhất của đối phương."
Đề tài đứng đắn nghiêm túc như vậy lại kết hợp với cử động mê hoặc của nàng. Hành động giống như tự nhiên, chẳng ra cái gì nhưng lại hấp dẫn toàn bộ sức chú ý của Hiên Viên Triệt. Nàng quả thực có chuẩn bị tốt mới đến!
Đường Phong Hoa càng ngày càng dựa sát vào người hắn. Chiếc cằm nhỏ của nàng vuốt ve đầu vai hắn, tiếp tục nói: "Với tài năng của ta, nhất định có thể giúp người diệt sạch bọn sâu mọt trong triều đình, củng cố giang sơn xã tắc, còn thống nhất thiên hạ! Vương tôn quý tộc, ai nói chỉ có nam tử mới có thể ngồi vào? Ta muốn làm Đệ nhất Nữ thừa tướng của Kim Triều, lưu danh muôn đời, được hậu thế ngưỡng mộ tôn kính!"
Hiên Viên Triệt đột nhiên nhỏm người dậy, rời xa cái ý định sáp lại của nàng.
Đường Phong Hoa che miệng cười khẽ, thu lại ánh sáng giảo hoạt chợt lóe lên trong đôi mắt nàng. Hắn sợ nhất những cô gái có ý định quyến rũ hắn, muốn thử nàng ư? Lẽ nào nàng không biết làm ngược lại sao?
Hiên Viên Triệt lùi lại hai bước, vẻ mặt có hơi tức giận, trầm giọng hỏi: "Cây cỏ trên chiếc khăn này là do ngươi thêu hả?"
Đường Phong Hoa lười biếng dựa người bên mép bàn, nhếch đuôi mắt dò xét. không trả lời.
"Cái mẫu thêu này..." Môi mỏng của Hiên Viên Triệt cong lên, đáy mắt nhuộm màu đen tối và hung ác. Đây là mẫu thêu của một mình Phong Hoa, hoặc phải nói là Phong Hoa căn bản không rành thêu thùa. Từng có một lần, nàng bị hắn chế nhạo, nàng không phục. Thế là nàng ngồi tại chỗ thêu ra một bụi cây cỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Bệ hạ thật kì lạ, không hỏi ta có năng lực gì có thể trợ giúp người. Lại cảm thấy hứng thú với những chuyện không quan trọng này." Đường Phong Hoa thờ ơ liếc mắt nhìn hắn.
"Chuyện không quan trọng?" Hiên Viên Triệt lặp lại, môi nở nụ cười nhạt. Với hắn mà nói, chuyện này quan trọng xiết bao!
"Vừa rồi Bệ hạ muốn xé quần áo của ta, chẳng lẽ là muốn..." Đường Phong Hoa kéo dài âm cuối, cừa cười đùa vừa nói: "Muốn nạp ta làm phi?" Hắn muốn xem trên người nàng có dấu vết hay không, đừng hòng nàng để hắn thực hiện được!
Hiên Viên Triệt nheo mắt, hỏi ngược lại: "Giả sử ta thật sự có ý này thì sao?"
Đường Phong Hoa nhẹ nhàng nhún vai: "Địa vị phi tử ta còn không để trong mắt. Bệ hạ nợ Đường sư tỷ ghế Hậu mũ Phượng, nhưng ta lại không cần ngồi vào vị trí đó, đội chiếc mũ đó."
Sắc mặt Hiên Viên Triệt trầm xuống nhưng khó nhận ra. Cô gái lúc thì thông minh, khi thì lẳng lơ ngả ngớn, tựa như quen thuộc lại như xa lạ. Rốt cuộc nàng có phải hay không phải...
Đường Phong Hoa xem như không thấy sắc mặt khẽ biến đổi của hắn. Nàng ung dung đứng dậy, thản nhiên cáo từ nói: "Thuốc giải khôi phục nội lực ta đã đưa đến, những điều muốn nói đều đã nói xong. Ta đi đây."
Hiên Viên Triệt nhìn chằm chặp theo bóng lưng thon dài yểu điệu của nàng. Mâu thuẫn và quyến luyến đang quấn bện trong đáy mắt của hắn, như muốn xuyên qua cơ thể nàng để nhìn rõ linh hồn của nàng.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp