Lục Bạch – Lá Cây Nhẹ

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Buổi sáng, nghỉ phép

Tại nhà ăn ở sơn trang, người cũng không nhiều lắm, Lục Bạch một bên uống cháo một bên giương mắt nhìn Lục Đình Phong, chú nhỏ bất lộ thanh sắc mà xoa xoa cánh tay.

"Thực xin lỗi, chú nhỏ, chú vẫn nên đánh thức cháu dậy thì hơn.  " Thời điểm

lúc cô tỉnh lại, thì cánh tay Lục Đình Phong đã bị cô ôm một đêm, động đậy cũng không thể động.

Lục Đình Phong cau mày giật giật cánh tay, "Không nghiêm trọng, nhưng có chút tê. Chờ lát nữa lúc câu cá cháu một bên nhìn là được?" phía sau nhà gỗ là một cái hồ nước, dẫn nước từ trên núi chảy xuống, trong phòng cũng có đồ câu cá, Lục Bạch gấp không chờ nổi muốn đi thử.

Lục Bạch: "Không thành vấn đề." Ách, hiển nhiên là có vấn đề......

"Cháu đừng cử động cần câu, cá đều bị cháu dọa chạy hết rồi. "

"Kéo lên nhìn xem......, mồi đều bị ăn hết.. "

"Trốn cái gì? Không phải cháu muốn câu cá à?" Lục Đình Phong vây quanh cô tay cầm tay dạy cô móc mồi câu, Lục Bạch "Này chú mồi câu này dùng cái gì mà làm vậy?Cháu không dám đụng vào".

"Câu Diệp Công thích rồng* chính là nói cháu đấy." Lục Đình Phong vứt móc câu ra, Lục Bạch chạy đi rửa tay, cô đứng ở sau lưng Lục Đình Phong "hì hì hì" mà cười.

 

"Câu lâu như vậy mà vẫn không có con cá nào mắc câu, cháu không muốn câu nữa đâu. "

Lục Đình Phong nhìn đồng hồ, "Lục đại tiểu thư, cháu mới ngồi không đến một giờ."

"Lâu quá đi, chú lại không cho cháu nghịch di động, cháu bây giờ cảm thấy mông đau, eo đau, gió còn thổi trúng mặt rất đau." Vẻ mặt Lục Bạch chân thành tha thiết mà nhìn Lục Đình p

Phong, "Chúng ta đi tìm chỗ khác chơi đi? Có được không?"

Lục Đình Phong có nghĩ thầm hắn muốn trị tật xấu của cô nên tất nhiên, không dao động. Lục Bạch thấy vậy liền ngảy bổ vào trong lòng ngực chú nhỏ, ôm bờ vai của hắn, cọ cọ mặt hắn. Khi còn nhỏ cô làm như vậy chính là thân mật đáng yêu, trưởng thành rồi ý vị liền có chút thay đổi, đặc biệt là bọn họ cũng đã từng thân cận da thịt. Hơi thở thơm ngọt phả liên tục vào cổ làm Lục Đình Phong không được tự nhiên mà nghiêng đầu một chút, gương mặt không cẩn thận đụng phải đôi môi mềm mại của Lục Bạch. Hai người đều sửng sốt một chút. Bốn mắt nhìn nhau, không khí ái muội quấn quanh thân hai người, tim Lục Bạch rất nhanh có thể từ cổ họng mà nhảy ra ngoài.

Hôn một chút thôi? Cái cảnh tường này quả thực quá là kinh điển a~~......

Trong đầu Lục Bạch bay nhanh hiện lên cái ý niệm quái gở này, sau đó thân thể nghe theo con tim, cô nhân lúc Lục Đình Phong hoảng hốt mà hôn lên mội hắn. Thấy hắn không có đẩy mình ra, cô còn lặng lẽ duỗi đầu lưỡi liếm láp môi hắn, rõ ràng có ý đồ cạy ra khớp hàm hắn. Lục Đình Lhong than thở một tiếng, nhìn động tác non nớt của cô gái nhỏ, hắn mút cánh môi cô, hai người trao đổi nước bọt của nhau.

Sau khi hai người tách ra, thì Lục Bạch đã ngoan ngoãn mà nằm ở trên vai hắn, ngón tay thổi mạnh cằm hắn. Vầng thái dương ấm áp dào dạt mà chiếu vào hai người, Lục Bạch nhẹ nhàng hỏi: "Chú nhỏ, chú thích cháu phải không? Cháu biết chú thích cháu mà. "

Lục Đình Phong buộc chặt cánh tay, thanh âm trầm thấp, "Chú không biết làm sao bây giờ? Chú nên bắt cháu làm sao bây giờ?"

"Chỉ cần hai chúng ta vẫn luôn ở bên nhau là được rồi, chỉ cần chú nhỏ không từ bỏ cháu thì tốt rồi.  "

Lục Bạch tương lai sẽ có cuộc sống riêng của chính mình, con bé sẽ cùng người con trai chân chính xứng đôi với mình mà bắt đầu yêu nhau, Lục Bạch sẽ phát

 

hiện con bé đối với hắn bất quá là sớm chiều ở chung nên ngộ nhận thành cảm giác đặt biệt, đến lúc đó, Lục Bạch anh nên làm gì với em bây giờ?

Giờ phút này Lục Bạch nhìn không thấu ánh mắt của Lục Đình Phong, cô chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt, đang muốn mở miệng, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa.

"Tiểu tử ngươi! Khó có được dịp chạy tới thành phố T chơi, vậy mà anh gọi điện thoại chú cũng không nghe." Người kia bỗng nhiên cười đấm hắn một quyền, bộ dáng nhìn thập phần ôn nhu rộng rãi. Thì ra đây là sư huynh hắn, hai người thành tích tương đương nhau, Lục Đình Phong và Hoắc Chấn vẫn là huynh đệ, rất quen thuộc.

" Đi chơi ở nơi thanh tịnh, di động tắt máy." Lục Đình Phong tiếp đón bọn họ vào nhà, hắn nhìn thấy phía sau còn có nữ nhân và đứa bé trai. Đoán được là hắn Hâm Nhiên vợ của sư huynh cùng con trai Hoắc Dao. Hai bên sau khi chào hỏi qua lại thì kêu Lục Bạch lại, "Đây là cháu gái em, Lục Bạch, gọi chú Hoắc, với chị." Câu nói này của hắn thành công dẫn tới tiếng cười vang.

Nói chuyện với nhau vài câu, hẹn xong buổi tối đi ăn đồ nướng BBQ, một nhà ba người mới rời đi. Tiễn khách đi xong Lục Bạch cũng không vui đi câu cá, nhưng thật ra cô đang nhớ tới một chuyện khác" Chú Tịch thu di động của cháu không phải là vì để cháu an tâm câu cá đúng chứ?"

"Nếu cháu đã đi tới đây nghĩ mát rồi thì cần gì phải suy nghĩ những chuyện không vui."

Lục Bạch nương theo sô pha trượt xuống dưới nằm ở trên đùi Lục Đình Phong, "Cháu chính là có chỗ để tâm, ông ta cuối cùng vẫn là ba cháu, khi cháu còn nhỏ ông ta còn ôm cháu xoay vòng vòng đấy. Hiện tại cháu lại chạy đến đây trốn tránh. "

Lục Đình Phong vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cô một chút, "Chú cũng có ôm cháu mà, chú cảm thấy chuyện này cũng không phải cái gì ghê gớm. Anh ta không đảm nhận trách nhiệm làm cha, cháu cũng không cần tự trách, mọi chuyện còn có chú ở đây."

"Hì hì hì." Lục Bạch lại cười cô hôn hắn một cái, tiếng hôn vang lên âm thanh ẩm ướt......

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...