Mới sáng sớm An Khả đã bị Lục Bạch thúc giục đi ra ngoài dạo phố, vừa đến dưới lầu chung cư thì cửa xe đã bị kéo ra. Lục Bạch phân phó người bên ngoài sau khi đổi xong khóa thì liên hệ với cô rồi mở một bên cửa xe, An Khả trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ vị gió lùa vào lạnh run. Còn buồn ngủ hỏi: "Đó là ai vậy?" Lục Bạch bình tĩnh trả lời là trợ lý của cô.
An Khả xoa nhẹ hai mắt, ngốc lăng nhìn cô, "Cậu còn có trợ lý nữa sao?"
"Sau khi tớ thành niên thì đã có chức vị ở Lục thị, đương nhiên là phải có trợ lý chứ."
"Tớ chỉ cho rằng cậu chỉ có chức vị trên danh nghĩa. " An Khả đột nhiên nghĩ
đến lúc sáng Lục Bạch gọi điện thoại nói là đang thất tình, "Chuyện cậu thất tình là sao? Cậu có bạn trai cư nhiên lại không nói với tớ. "
Lục Bạch đặc biệt dũng cảm mà vung tay lên, "Chuyện đó để từ từ nói, việc cấp bách bây giờ là tớ muốn phát triển sự nghiệp của bản thân, phụ nữ là phải tự mình cố gắng. "
Hai giờ sau, An Khả nhìn bóng dáng Lục Bạch quẹt thẻ tiêu sài có chút mờ mịt, sự nghiệp mà cô nói là thẳng tay tiêu thật nhiều tiền trong thẻ của chú nhỏ sao?
Lục Bạch ở trong tiệm 4S như được mọi người vây quanh, dáng vẻ cực kỳ tùy ý mà chỉ một chiếc xe. Từ biểu cảm của vị giám đốc kia có thể thấy đây là hàng cực kỳ đắt tiền. Lục Bạch thật là quá khí phách!
Điền xong đơn mua hàng thì vị trợ lý kia gọi điện thoại tới. Lục Bạch bảo cô ấy đem chìa khóa tớ gần một trung tâm mua sắm. Tiếp theo họ cũng sẽ đến đó. An Khả thuận miệng hỏi: "Vậy thì chừng nào cậu học lái xe vậy?"
"Còn chưa đâu."
"Vậy cậu mua xe làm cái gì?"
"Mua xe xong thì có thể tập lái đó ~"
Trong nháy mắt biểu tình của An Khả từ nghi vấn biến thành kinh ngạc đến cảm thán, như vậy cũng có thể sao?!
Trung tâm mua sắm,Lục Bạch hoàn toàn thay phẩm vị khác xưa, quần áo đều là phong cách OL, y hệt hình tượng nữ tổng tài muốn kế thừa gia nghiệp.
"Bộ này thế nào?"
Chân váy màu đỏ tu, hông trước phẳng sau cong,. Ít vải dệt rất có khuynh hướng cảm xúc, tính thêm khuôn mặt kia của Lục Bạch, khí chất rất tốt.
"Đẹp, rất giống Lâm Phẩm Như* trở về báo thù. "Xem ra là đã bị chuyện thất tình đả kích rất lớn.
Lục Bạch bị An Khả làm cho nghẹn, nhẹ nhàng trừng mắt liếc một cái, "Cậu không hiểu rồi, đây là quá trình nữ chủ chuẩn bị nghịch tập...Phim truyền hình đều diễn như vậy "
"Wow! Cậu còn muốn nghịch tập? Đi làm tổng tài bá đạo sao?" An Khả cổ vuz khoa trương, "Chúc cậu thành công, Lục Phẩm Như". (ď đây An Khả cố tình gắn họ Lục Bạch vào nũ chính phim truyền hình).
Từ buổi sáng ra cửa đến lúc trợ lý lại đây đưa chìa khóa, biểu hiện của Lục Bạch vô cùng bình tĩnh, còn nâng tay chỉ này chỉ kia, kế hoạch dâng trào ý chí mãnh liệt. Tất cả điều này đều khiến An Khả lau mắt mà nhìn. Cho đến khi Lục Bạch uống hai ly rượu, tất cả sùng bái đó đều tan biến thành bọt biển....
Ở hành trình tiếp theo, Lục Bạch quyết định dụ dỗ An Khả trở về nhà uống rượu, cô nhớ rõ ở chỗ cô Lục Đình Phong có để mấy chai rượu ngon.
Vì sao phải uống rượu? Phim truyền hình đều diễn như vậy a! Hơn nữa muốn đem mấy cái chai rượu ngon của cái người xấu xa kia uống sạch, hừ!
Đáng tiếc, mới có hai ly đã mơ màng hôn mê.
Cô cứ thầm thì mắng chửi người ta nhưng lại không có đủ lượng từ ngữ phong phú, chỉ mắng có mấy từ cái gì lão nam nhân, tra nam mấy lần. Thật vất vả mắng chửi, đến cuối cùng còn ngây ngốc mà bỏ theo câu "Bà nội, thực xin lỗi."An Khả không thèm suy nghĩ đến mấy lời say khướt của Lục Bạch, chỉ mong cô uống say rồi đừng có phát điên lên là được.
Nửa đêm, Lục Bạch từ từ tỉnh lại, do trước khi uống rượu đã uống canh giải rượu nên đầu không đau, chỉ là miệng lưỡi rát, uống xong nước An Khả đã chuẩn bị sắn mà vẫn khát. Ngồi ở trên giường chần chừ một chút rồi quyết định bò dậy đi uống nước.
Cầm ly nước từ phòng bếp đi ra, đi ngang qua phòng khách thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt mở khóa. Đây là bị trộm theo dõi?
Bất quá, đầu óc Lục Bạch lúc này tương đối trì độn, còn chưa kịp nghĩ ra đối sách đã thấy Lục Đình Phong rón ra rón rén bước vào. Hắn vừa vào cửa liền nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Lục Bạch. Hắn chớp mắt, tay trái đưa lên đỡ kính, tay kia không lộ dấu vết mà giấu ra phía sau, khó có được một tia quẫn bách.
Trong lúc nhất thời hai người nhìn nhau không nói gì.
"Tại sao lại có chìa khóa?"
"Chú đã sớm tìm thấy ở chỗ đổi khóa... "
"Trợ lý Hồ cũng là người của chú."
"Không thể nói như vậy......" Lục Đình Phong gian nan giải thích, "Sự việc tối hôm qua thật sự không như cháu nghĩ, chú một chút cũng không biết là Trần Tây đang ở đó"
Lục Bạch đưa tay lên mặt hắn nói "Cháu đã nhìn thấy tin tức chú đăng."
Lục Đình Phong sét đánh không kịp bưng tai, tay hắn thuận thế bắt lấy tay cô đang duỗi đến trước mặt hắn, ấn ở lòng bàn tay, "Vậy tại sao cháu không nghe điện thoại của chú? Chú đã vội muốn chết."
Lục Bạch muốn tránh mà không tránh được, tức giận nói: "Cháu muốn uống nước."
"Để chú lấy cho." Hắn đứng dậy ngồi bên cạnh cô, đem ly nước đưa tới tận môi, "Uống nhiều rượu, đâu đầu lại thấy không thoải mái."Hắn vừa nhìn thấy phòng khách hỗn độn là đã biết.
Lục Bạch uống đến hơi nhanh, vết nước từ khóe miệng tràn ra một ít, Lục Đình Phong làm lơ ánh mắt muốn lấy hắn lấy giấy, tiến lên nhẹ nhàng mút lấy. Lục Bạch cắn môi, sau đó liếc nam nhân trước mắt, "Biết sai chỗ nào rồi sao?"
Lục Đình Phong tiếc nuối mà rời khỏi cánh môi đỏ, hôn lên tay cô: "Không nên cùng Trần Tây gặp mặt sao? Đó chỉ là tình cờ, chú cũng không để ý đến cô ta. "
"Nếu đã không có quan hệ gì với cô ta vậy thì tại sao chú lại cùng những người đó đánh nhau?" Nói đến đây cảm xúc của Lục Bạch vẫn rất bình thường.
Cho đến khi nghe được lời của Lục Đình Phong "Lúc trước là bọn họ chọc tới chú, lần này gặp nên lại dạy dỗ một chút." Lục Bạch "Đằng" một tiếng rồi đứng lên, đột nhiên rút tay ra, chỉ vào hắn: "Chú đang nói dối!"
Cô hiểu rất rõ con người hắn, trước đây hắn chưa từng xúc động như vậy, cháu muốn giáo huấn người khác cũng không nên có mặt ở quán bar, còn muốn nói đạo lý.Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mà không thể nói với cô? Cần thiết phải lừa gạt cô sao? Cô cũng không phải là trẻ con!
"Lục Bạch. " Lục Đình Phong muốn kéo cô lại nhưng bị đẩy ra.
Lục Bạch trừng hai mắt nhìn hắn, sau đó khoanh tay đi qua đi lại. "Lạch cạch lạch cạch" tiếng bước chân của cô làm tâm tình Lục Đình Phong rối loạn. Hắn muốn nói cô không cần rối rắm vấn đề này, nhưng mỗi lần muốn nói lại bị cô đưa tay ngăn lại. Cuối cùng, Lục Bạch đột nhiên dừng lại nhìn anh rống lên:
"Lời của chú chẳng có cái nào là thật hết, chúng ta không cần qua lại nữa!"
Không gian yên tĩnh chết lặng, bên tai hai người chỉ còn tiếng nhịp tim đập thình thịch. Tay Lục Đình Phong ngừng ở giữa không trung, yên lặng nhìn cô.
Lục Bạch vừa dứt lời liền hối hận, nâng mắt trộm nhìn, thấy gương mặt hắn âm trầm như nước, trong lòng không khỏi lo sợ bất an....
Trong lòng Lục Đình Phong vốn dĩ đang nổi lên một cổ nóng giận, kết quả lại nhìn thấy người vừa tức giận mới mình lúng túng, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nhận mệnh mà kéo cô vào trong lòng ngực, "Chính mình phát hỏa trước còn giả bộ sợ hãi."
"Thực xin lỗi......" Lục Bạch thấp giọng nói, "Cháu tin tưởng chú, chỉ là không nghĩ cũng chẳng hay biết gì, cháu muốn biết là người chú thích chỉ có mỗi một mình cháu thôi. "
Lục Đình Phong luôn đứng ở góc độ trưởng bối mà suy xét vấn đề, đây là chuyện không sửa được, Lục Bạch chỉ hy vọng thời điểm cô muốn biết, hắn không cần phải gạt cô là được. "Chú phải biết cháu đã là một người trưởng thành, không phải lúc nào cũng như con chim non tránh dưới cánh chú. "
"Được, chú xin lỗi, chú không nên giấu cháu." Lục Đình Phong đem việc tối hôm qua nói đại khái một chút, "Lục Lệ bên kia chú đã đã cảnh cáo, sẽ không lại nói chuyện của cháu."
"Cô ta vì sao mà muốn nói đến loại chuyện này? Đối với cô ta không có lợi ích gì hết."
"Làm tổn hại đến cháu chính là mục đích lớn nhất! Đứa nhỏ này đã bị dạy hư......" Giọng nói của Lục Đình Phong mang theo một chút đáng tiếc, dù sao cũng là nhìn đứa nhỏ lớn lên.
Lục Bạch mở miệng, đưa tay kéo gương mặt hắn, "Cái gì mà còn nhỏ? Cháu mới là đứa nhỏ của mỗi chú! Còn có! Ừ...... Còn có! Vì sao lúc trước chúc không chạm vào cháu? Có phải là có quan hệ với Trần Tây?"
"Không chạm vào cháu? Như thế nào không chạm vào? Hiện tại không phải là đang ôm cháu sao?" Lục Đình Phong cười cười, làm bộ khó hiểu, lúc này thần sắc mới nhẹ nhàng đi một chút.
Không đợi Lục Bạch lại muốn dậm chân, Lục Đình Phong đã một phen đem cô bế lên. Lục Bạch thuần thục mà quấn lên eo nam nhân, "Nha!"
"Xem ra tiểu bảo bối nhà ta thật sự rất tức giận, chú nhỏ này liền tới xoa dịu cháu......" Lời nói sau cùng bị bao phủ ở nơi hai người dây dưa môi lưỡi, con mèo nhỏ mút đến nỗi vừa gấp vừa đau.
Lục Bạch bị đặt ở trên bàn, quần áo trên người rơi rớt tan tác khắp sàn. Mị nhãn như tơ, thủy quang liễm diễm, ôm lấy vai lưng của Lục Đình Phong, mặc cho hắn mút hôn cổ cùng ngực nhũ. Còn có một tay hắn ở phía dưới vuốt ve, moi đào.
Kéo quần lót sang bên cạnh, ngón tay chen vào trong, xúc tua mềm hoạt. Mới vừa sờ tới chỗ nho nhỏ nhô lên, khiến hắn lập tức sung huyết cương cứng, trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ, "Mẫn cảm như vậy sao?"
Lục Đình Phong dùng lòng bàn tay ấn vài cái vào âm đế lúc nhanh lúc chậm, lúc dùng sức lúc thả lỏng khiến cho đùi cô banh ra to hơn.
"Chú nhỏ...... Cháu muốn chết. "
"Sướng muốn chết sao?" Lục Đình Phong chỉ mới quét qua miệng h/uyệt một chút đã bị d*m thủy chảy ướt nửa bàn tay. Hắn giơ lên cho Lục Bạch xem. Cô ngượng ngùng đưa tay che đôi mắt, hai má ửng hồng đến tận mang tai
Lục Đình Phong kéo quần lót cô xuống, dùng d*m thủy bôi lên dương v*t, sau đó để ở miệng h/uyệt rồi đẩy mạnh vào. Lục Bạch bỗng nhiên chịu lực, đôi tay phản xạ có điều kiện chống đỡ mặt bàn, không cẩn thận làm ly nước trên bàn rơi xuống mặt đất. Bất quá hai người cũng chẳng chú ý.
Không chỉ riêng Lục Bạch, Lục Đình Phong trong khoảng thời gian này cũng nghẹn đến mức hoảng, giờ phút này cuối cùng cũng vào được nơi mềm ấm quen thuộc, thật là thoải mái vô cùng, vừa muốn động lại không nghĩ sẽ động. Tùy ý sờ nhục bích xoa xoa an ủi.
"A...... Cháu rất nhớ chú a......" Lục Bạch ôm cổ hắn, gối đầu lên vai, bộ dáng nhỏ bé dính người.
Một tay Lục Đình Phong vỗ về vùng cổ bóng loáng, một tay thưởng thức nhũ thịt, tùy ý nặn thành đủ loại hình dáng. Thỉnh thoảng còn khảy khảy tiểu đầu v/ú, phía dưới sức một chút, Lục Đình Phong ấu trĩ làm đến không biết mệt mỏi.
"Nhớ ai? Nhớ tiểu thúc thúc sao? Hay vẫn là nhớ tiểu tiểu thúc thúc?"
Tiểu tiểu thúc thúc? Lục Bạch tưởng tượng một chút liền hiểu, cười tinh nghịch, "Cháu nhớ nhất là sinh long hoạt hổ thúc thúc. " Lại chưa nói là cái nào thúc
thúc......
Bất quá, Lục Đình Phong chỉ nhướng mày, ngôn ngữ mang theo hương vị tình dục, bộ dang hung tợn"Tiểu yêu tinh, tiểu tao hóa, không phải vừa mới còn nói muốn chia tay sao? Hả?!"