Quả nhiên Vương Triết nghe xong lời của anh, không những không thể giải phóng bi thương trong lòng, ngược lại càng thêm kích động. Tâm trạng cậu càng thêm bi phẫn, cúi thấp đầu, khóc không ra nước mắt, âm thanh kìm nén đảo quanh trong cổ họng: “Mình hận chính mình! Tất cả là tại mình! Vì mình! Mình là một kẻ vô lại! Một tên vô dụng! Tại sao chuyện không may đấy không xảy ra với mình! Tại sao không phải là mình!”
Bao lâu nay Tiêu Y Đình đều sống trong thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua khó khăn gian khổ, chưa từng trải qua thăng trầm, tình cảnh bi thảm đáng thương của anh em khiến anh không thể nói nên lời, vỗ vai cậu, lời ngốc nghếch có lặp lại cũng không thể an ủi được chút nào, hơn nữa còn bức cho Vương Triết thêm bi thương, khó mà cứu vãn.
Diệp Thanh Hòa thấy thế, lẳng lặng đi ra ngoài.
“Em gái, em đi đâu?” Tiêu Y Đình gọi cô lại. Lúc này anh thật sự không muốn cô rời đi, để một mình anh đối mặt với Vương Triết như thếnày, anh rất luống cuống, có thêm người ngồi cạnh, trong lòng anh sẽ bớt lo lắng hơn. Làm sao để an ủi Vương Triết đây?
Diệp Thanh Hòa quay đầu nhìn anh một cái: “Em đi một chút sẽ quay trở lại.”
Dienn^*%%dafnle^&$eequydon$%##nnuu