Cha con Tiêu Thành Hưng vẫn luôn trông chừng ở bên cạnh không rời.
Ban đêm, cô không ngừng đổ mồ hôi, không ngừng nói mê sảng, kêu "Ba mẹ", rồi lại kêu"Tiểu Hà sợ"......
Hai người đàn ông ở một bên không biết nên làm thế nào, mỗi một lần lại một lần gọi y tá. Bọn họ cũng rất kiên nhẫn giải thích rằng những thuốc nên dùng đều đã dùng cả rồi, nhưng khỏi bệnh cần có một quá trình, không nên quá nóng lòng.
Nhưng có thể không sốt ruột được sao? Người bị bệnh cũng không phải là người nhà của họ? Tiêu Y Đình thiếu chút nữa đã bật thốt lên những lời này rồi, nhưng lại bị Tiêu Thành Hưng trừng mắt đe dọa.
"Tới đây đi, nghĩ biện pháp cho Thanh Hòa uống chút nước!". Tiêu Thành Hưng nhìn cánh môi khô khốc của Diệp Thanh Hòa mà sốt hết cả ruột, lóng ngóng cầm cái muỗng, không biết làm thế nào để đút được cho cô uống.
Tiêu Y Đình khó xử gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ đến biện pháp mà nam chính trong phim thần tượng vẫn thường áp dụng cho nữ chính, nhưng phương thức như vậy dường như hơi tà ác thì phải, nếu như anh làm theo đoán chừng sẽ bị cha anh đánh thành đầu heo mất......
Nhìn chân tay cha mình vụng về, toàn bộ nước đều thấm hết lên cổ áo của em gái, anh không khỏi cau mày hỏi: "Cha, chuyện như vậy, cha so với con phải có nhiều kinh nghiệm hơn mới phải..... Ngài cũng là cha của hai đứa bé rồi....".
Mặt Tiêu Thành Hưng tối sầm, ông đã chăm sóc trẻ con bao giờ đâu? Chăm sóc con cái không phải là chuyện của phụ nữ hay sao? Có điều, lời như thế này không thể nói trước mặt con trai được......
"Còn không mau tới giúp một tay? Thanh Hòa không phải là trẻ con sao?". Tiêu Thành Hưng sầm mặt, dùng uy nghiêm để che giấu tất cả.
"A vâng......" Tiêu Y Đình cũng không biết cuối cùng mình đã đút nước cho Diệp Thanh Hòa thế nào, chỉ biết là trên giường cũng bị vẩy đầy nước, trên đất cũng tung tóe nước, đã thế còn làm cho Diệp Thanh Hòa bị sặc nhiều lần......
"Đút nước cũng chẳng dễ dàng gì... ", Tiêu Thành Hưng cuối cùng cũng cảm khái thốt ra một câu.