Phản ứng này thật sự khiến cho Diệp Thanh Hòa cảm thấy rất buồn cười, cô đáng sợ như thế sao? Chẳng phải anh ta còn đáng sợ hơn nhiều sao? Với thanh danh của mính, rất nhiều bạn học trong trường chỉ nghe đến tiếng "Giao" là lập tức biến sắc.
"Xin chào, Giao Chân Ngôn.", cô nhẹ nhàng gật đầu nói.
"Chuyện này...... người bạn nhỏ này là?", ông Giang cười hỏi.
"Ông nội, cậu ấy là bạn học của chúng cháu!", cô đơn giản giới thiệu, thấy ông Giang cũng không bị kinh sợ, cũng yên lòng.
"A? Vậy cùng đi uống trà chứ?", đây là thói quen của ông Giang, cứ đến khoảng ba giờ, sẽ đi chung quanh đây tìm một quán trà để thư giãn.
"Không ạ..... " Giao Chân Ngôn cúi đầu xuống, đột nhiên cứ thế chạy ra, nhanh đến mức làm cho người ta không phản ứng kịp.
"Người bạn học này.... Thật là kỳ quái.", ông Giang lão không khỏi cười nhận xét.
Diệp Thanh Hòa cũng cảm thấy kinh ngạc, lúc này Giang Chi Vĩnh lại nói: "Có thể là cậu ấy cảm thấy tự ti!".
"Tự ti?" Diệp Thanh Hòa lập tức hiểu được ý của cậu ta: Giao Chân Ngôn vốn là học sinh đã thôi học, nên trước mặt bọn họ cảm thấy mất hết mặt mũi......
Nhưng, có thật sự như vậy không? Giao Chân Ngôn thực sẽ nghĩ như vậy?
Cũng chưa hẳn...
Có điều đây chỉ là một người bạn học gặp thoáng qua ở trên đường, cho nên cô cũng không suy nghĩ sâu xa, cùng với ông Giang đi vào quán trà.
Quán trà này rất có cảm giác của Bắc Kinh xưa cũ, bàn cổ, tách trà có nắp đậy, cửa sổ thiết kế từ gỗ khắc hoa, trong hành lang còn có người kể chuyện, hát đại cổ. Lúc này ông Giang cũng rất hăng hái, ở bên ngoài nghe một khúc, nếu mệt mỏi, sẽ vào trong phòng, uống tách trà, trò chuyện với hai người bạn nhỏ.
Hôm nay, ông Giang vừa đến đã đi thẳng lên lầu hai, hiển nhiên là mệt mỏi.
Bởi vì là khách quen, cho nên nhân viên phục vụ cũng rất quen thuộc, lập tức liền mang lên một bình Long Tĩnh mà ông Giang vẫn yêu thích.