"Anh không muốn! Đổi cái khác đi!", anh nhét con dấu vào trong tay cô, không cần con rùa! Kiên quyết không nhận!
Hành động mờ ám của hai người họ bị Tiêu Thành Hưng qua kính chiếu hậu nhìn thấy rất rõ ràng, không nhịn được nói chen vào: "Thế nào không tốt sao? Quà tự tay làm là có ý nghĩa nhất, so với cái dấu bằng huyết kê mẹ con cho còn tốt hơn nhiều! Còn nhỏ tuổi, bản thân chỉ là tiểu ký sinh trùng, lại còn muốn dùng những thứ cao cấp hay sao? Tay nghề của Thanh Hòa thật không tệ, khắc thêm cho bác Tiêu một cái đi!".
"Dạ, bác Tiêu”, Diệp Thanh Hòa nắm con dấu vào trong lòng bàn tay, cánh môi hồng hơi mấp máy, phảng phất như đang nói..., có lấy hay không, nếu không lấy thì em thu lại.
Tiêu Y Đình tức giận, cuối cùng vẫn đoạt con dấu lại, lầu bầu: "Dù sao có cũng còn hơn không......hừ!".
Bởi vì Diệp Thanh Hòa bị bỏng, nên địa điểm học tập liền chuyển từ phòng của Tiêu Y Đình sang phòng của cô, nhưng, cái chân bị thương thoa đầy thuốc của cô đặt ở chỗ đó, anh không có cách nào tập trung được, một lát lại hỏi cô có đau hay không, một lát lại giáo huấn, chỉ còn thiếu nước mở mang thêm cho cô về kinh nghiệm thực chiến khi đánh nhau nữa mà thôi......
Cô bất đắc dĩ chỉ vào sách của anh: "Những chỗ này đều phải học hết đấy! Tối nay không hoàn thành bài tập thì anh cũng đừng nghĩ mở máy vi tính!".
Đến lúc này anh mới đàng hoàng cầm quyển sách lên, nhìn một lát, rồi lại quay đầu nhìn vào chân của cô, buổi học tối nay phải đến tận chín giờ rưỡi mới kết thúc. Cuối cùng, Diệp Thanh Hòa xìu mặt quả nhiên không để cho anh chơi game. Đáng lẽ ra anh phải thấy tức giận mới đúng, nếu như trước kia, khẳng định anh sẽ rất tức giận, nhưng thế nào mà tối nay, lần đầu tiên anh không hề thấy khó chịu thậm chí còn cảm thấy không chơi một tối cũng không có gì...