"Viết lại!", đối mặt với những chữ xấu không thể tả này của anh, cô liền sinh ra cảm giác như gió thu vừa cuốn hết lá vàng vậy, giọng nói cũng không thể hiện chút tình cảm nào.
Anh cầm lấy tờ giấy vừa bị cô ném về phía mình, không còn lời nào để nói.
Đồng hồ báo thức trên tủ ở đầu giường đã dịch đến số mười một, chợt nhớ ra anh vì mình mà cực khổ nửa đêm, cô liền hạ giọng khai ân: "Để ngày mai hãy viết! Anh về phòng ngủ đi."
Anh đứng bên mép giường của cô một lát,rồi nói: "Thôi cứ viêt luôn cho xong, em ngủ đi......"
Cô cũng không còn hơi sức để tranh cãi với anh cho nên liền nghe theo.
Sau khi hạ sốt, sức lực toàn thân như bị rút hết ra vậy, cộng thêm đau bụng kinh hành hạ, cô đã mệt mỏi không muốn nói thêm nữa chữ.