Mặt cô hiện tại đã hồng rực như mặt trời: "Thật không cần đi đâu...... Chúng ta về nhà là tốt rồi......em......"
"Em cái gì mà em? Từ khi nào lại trở nên ấp a ấp úng như vậy chứ?". Cô ở trong ấn tượng của anh vẫn luôn là người cực kỳ bình tĩnh, làm việc gì cũng rất quyết đoán.
"Thật không cần đi đâu...... Đó không phải là máu......" giọng của cô nhỏ như muỗi kêu, ngay cả cổ cũng chuyển sang hồng thấu.
"Không phải máu thì là cái gì?", anh ngơ ngẩn chất vấn.
"Phải..... là máu......nhưng có điều........", cô khó khăn mở lời, vẻ mặt lại càng kỳ quái.
Là máu? Lại không phải là máu?
Tiêu Y Đình liền ngẫm nghĩ một lát, rồi bừng tỉnh, tự nhiên cũng có chút lúng túng, nhưng lại cố gắng trấn định: "Đi khám chân xem thế nào đã!"
Cuối cùng cô vẫn bị anh bế tới phòng y tế, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đất: "Như thế nào? Có thể đứng được không?", anh vẫn đỡ lấy người cô không dám buông tay.
Chân trái vẫn hơi đau, nhưng cũng không có vấn đề gì, vì thế cô liền gật đầu một cái.
"Ngồi xuống cho tôi khám một chút.". Cán bộ y tế chỉ chỉ vào cái ghế nói.
Diệp Thanh Hòa hơi do dự, nếu cứ ngồi xuống như vậy, không phải trên ghế cũng sẽ bẩn sao......
Tiêu Y Đình suy nghĩ một lát, rồi cởi áo khoác của mình xuống gấp lại, làm đệm cho cô ngồi: "Ngồi đi."
"......" như thế này thì ngồi thế nào?
"Ngồi đi!" Tiêu Y Đình nhanh chóng đè bả vai cô, bắt ngồi xuống.
"Anh...... Có thể đi ra ngoài một chút được không?", Tóc mái của cô mướt mát mồ hôi, từng sợi tóc dính vào trên trán, mái tóc dài cũng bởi vì đổ nhiều mồ hôi dính vào nhau, làm lộ ra gò má đỏ bừng.