Cô vẫn không thèm để ý tới, đoan đoan chính chính ngồi đối diện với anh, giống hệt như một cây non không cách nào rung chuyển.
"Ah, sao mà lại trầm trọng như vậy?". Tiêu Thành Trác từ bên ngoài chơi đi vào, rõ ràng cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.
Tiêu Y Đình liếc mắt nhìn cậu một cái, không lên tiếng.