Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 310: Ngươi đã đến rồi. . . . . .


Chương trước Chương tiếp

Editor: Hạ Y Lan

Cô còn mơ thấy rất nhiều chuyện của quá khứ, chuyện cũ giữa anh và cô, tái hiện từng chút một: Anh cõng cô đi học, cõng cô về nhà, cõng cô leo núi Hương Sơn, anh nói:??Em gái, sau này đã có anh cõng em......

Sau đó, cô lại mơ thấy bọn họ hôn nhau, thấy cô ngủ trong ngực anh......

Cánh tay của anh, vững vàng có lực; ngực của anh rất ấm áp. Nhưng anh lại thích tựa đầu vào vai cô ngủ, vùi vào cổ cô lầm bầm nói: Em gái, anh sợ......

Giấc mộng này, chân thực như thế, thậm chí cô còn cảm thấy đầu của anh đè ép bả vai cô, nặng trĩu, ép tới mức cô không thể xoay người, nhưng cũng chính cảm giác nặng nề này, lại khiến lòng của cô an tâm, cũng không muốn tỉnh lại......

Giữa hè, ánh mặt trời chen vào song cửa sổ, chiếu ra từng ô cửa trên sàn gỗ, mẹ Tưởng nhẹ nhàng đi vào, thấy cô còn đang ngủ, cũng không quấy rầy, cười híp mắt, lại đi ra ngoài.

“Mẹ Tưởng.....” Cô ở trên giường nhẹ nhàng kêu một tiếng.

“Ai! Đã tỉnh rồi? Dì định gọi con đi ăn sáng, thấy con còn ngủ nên không đánh thức” Mẹ Tưởng lại đi vào, ngồi ở bên giường, thấy trán cô tràn đầy mồ hôi, nhẹ nhàng xoa xoa cho cô, “Nóng quá phải không?”

“Dạ, có chút, không sao.” Cô ngồi dậy, gò má trắng nõn hơi đỏ ửng.

Mẹ Tưởng cười, “Ơ, Khí sắc hôm nay không tệ, trong trắng lộ hồng, như được trang điểm vậy.”

“Có sao?” Cô sờ sờ gò má, quả thật có chút nóng, bả vai cũng có chút đau nhức, nghĩ đến tối hôm qua nằm mơ, không khỏi bật cười, là do tư thế ngủ không đúng thôi.

“Chuyện gì vui như vậy? Sáng sớm liền cười?” Mẹ Tưởng cười nói.

Mặt Diệp Thanh Hòa càng hồng thêm, hờn dỗi một cái, “Mẹ Tưởng, chỉ là con đang suy nghĩ, sáng nay dì làm món gì, lại mong muốn con dậy ăn như thế!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...