Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 292: Bái Phật


Chương trước Chương tiếp

Editor: Tinh Di

Dì Vân đã về quê ăn Tết. Khương Vãn Ngư để lại cho Tiêu Thành Hưng một lời nhắn nói đồ ăn đã chuẩn bị xong, mình đi lễ Phật, sau đó tự lái xe đến bệnh viện.

Ngoài trời rất lạnh nên Khương Vãn Ngư mang theo mũ, bà kéo vành mũ thấp, khăn quàng cổ che hơn nửa khuôn mặt, dáng đi có chút vội vã.

Dù bà đã chọn một bệnh viện không có người quen nhưng vẫn phòng chuyện ngoài ý muốn.

Bà đi tới phòng bệnh của Diệp Thanh Hòa, gõ cửa. Người bảo mẫu xác nhận người gõ cửa là Khương Vãn Ngư mới dám mở cửa.

Trong phòng, Diệp Thanh Hòa đang nằm trên giường, biết Khương Vãn Ngư đến cô chậm rãi mở mắt nhưng không nói gì.

Khương Vãn Ngư thấy cô đã khoẻ lên nhiều nên rất vui vẻ, đi tới cạnh giường: “Thanh Hòa! Về Bắc Kinh đúng là một lựa chọn tốt! Chỉ hai tháng mà con đã khoẻ lên nhiều như vậy! Nói mẹ nghe con muốn ăn gì? À đây, mẹ có mang bánh chẻo từ nhà đến cho con!”

Diệp Thanh Hòa nhìn Khương Vãn Ngư, khoé môi khẽ nâng, giống như muốn cười với bà, “Cảm… cảm….”

Tuy cô không nói được hết câu nhưng cũng đủ khiến Khương Vãn Ngư thoả mãn, bà nắm tay cô: “Không cần cảm ơn! Con khoẻ mạnh như vậy là điều mẹ vui nhất! Bây giờ con nhìn rõ mẹ chứ?”

Diệp Thanh Hòa mỉm cười khẽ gật đầu.

“Thời gian này cô ấy khá lên rất nhiều, mỗi bữa cũng ăn nhiều hơn một ít thưa tiểu thư.” Người bảo mẫu vừa lấy bánh chẻo ra vừa báo cáo lại với Khương Vãn Ngư.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...