“Có người viết ở trên đó......” Tiếng cô nhẹ như muỗi kêu.
Anh liền “Ừ”, nhưng cũng không nói gì, chờ cô tiếp tục......
Cô xoay người lại, đối mặt với anh, vừa đúng thấy sự nghiêm túc từ ánh mắt của anh, chỉ khi làm việc ánh sáng trong đôi mắt màu hổ phách mới bình lặng như vậy.
Cùng ánh mắt của cô chạm vào nhau, theo thói quen, anh khẽ híp một con mắt lại, chợt lóe lên ánh sáng sắc bén phảng phất như anh nhìn thấu mọi việc, đang cảnh cáo cô đừng nói dối………....
Trong lòng cô thở dài, cuối cùng đành nói thật, “Viết là..... Kỷ Mão niên hạ......”
“Thật?” Đầu anh hơi ngửa ra sau, ánh mắt hơi chếch, “Em gái, em xem anh là kẻ ngốc à.”
“......” Cô nhìn anh, không nói lời nào, suốt cả đoạn đường về nhà, cô muốn tìm lý do lãng tránh nhưng đành vô dụng, so với tưởng tượng của cô thì anh nhạy bén hơn nhiều...... Cô nhào vào trong ngực, ôm lấy cổ của anh.