Bà ngoại đã được cấp cứu, chỉ là vẫn còn yếu, ánh mắt thương yêu nhìn anh, giọng yếu ớt, “Đứa nhỏ ngốc, con tới làm gì? Con bận rộn nhiều việc như vậy, bà ngoại không có chuyện gì...... ”
“Bà ngoại, tất nhiên con phải tới, bà bị bệnh, con ăn cơm cũng không thấy ngon, bà ngoại, bà phải giữ gìn thân thể thật tốt, Y Đình còn muốn ăn mì sốt tương bà làm! Không ai làm ăn ngon hơn bà làm cả.” Miệng nhỏ của anh luôn nói ra những lời ngọt ngào, lừa cho bà lão như bà lúc nào cũng cười toe toét.
Bà luôn thích làm những món mà bọn nhỏ thích ăn, mặc dù trong nhà có người giúp việc, ít khi tự mình làm, nhưng chỉ cần đứa cháu trai này muốn thì nhất định phải xuống bếp.
Khương Vãn Ngư nghe, không khỏi trách anh, “Chỉ biết có ăn thôi! Bà ngoại bị bệnh con còn lo lắng chuyện ăn uống!”
“Đừng mắng nó!” Bà ngoại lập tức che chở anh, trải qua năm tháng, trên tay đã hằn đầy dấu vết, nhẹ nhàng nắm tay anh, mặc dù suy yếu, lại mỉm cười xuất phát từ nội tâm, “Chỉ cần bà ngoại còn làm được, nhất định làm cho con ăn, chỉ sợ con ăn ngán rồi.”
“Bà ngoại, không ngán, Y Đình ăn mỗi ngày cũng không ngán. Bà ngoại, bà đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt.” Anh vén chăn lại, đặt tay đang đặt ống tiêm vào trong.
Dù sao nguy hiểm đã qua, Khương Vãn Ngư cũng thấy nhẹ lòng, nhìn hai bà cháu, nói nhỏ, “Mẹ, cho dù mẹ sống đến 150 tuổi, Y Đình cũng hầu hạ mẹ đến già!”
“Dạ!” Tiêu Y Đình ha ha cười.
Làm bà ngoại cũng cười theo, “Vậy còn không bị ghét bỏ? Gìa rồi nằm một chỗ! Cũng không làm được gì!”
“Ai nói! Bà ngoại đến 150 tuổi vẫn có thể đánh Thái Cực!” Tiêu Y Đình nói.
“Vậy mà con cũng nói được! Khi đó còn có thể đi sao? Khác nào yêu quái! Lại thêm phiền toái cho mấy đứa!” Mặc dù là lời dụ dỗ, nhưng bà ngoại nghe rất vui vẻ.