Ngày hôm đó Kiều Tư vui vui vẻ vẻ đến công ty của Phó Chân Ngôn, khi về còn là Phó Chân Ngôn đưa về.
Vừa vào nhà, Kiều Tư đã nằm bệt xuống sofa, một bên bóp chân, một bên oán giận: “Nhà tư bản đúng là độc ác mà! Nhà tư bản đều không phải người!”
“…..” Diệp Thanh Hòa có chút kinh ngạc, không phải Kiều Tư làm công việc pha trà sao? Sao lại giống như đi bê gạch ngoài công trường thế này? Pha trà có gì mà mệt mỏi thành bộ dạng này chứ?
Cô còn chưa kịp hỏi Kiều Tư đã hừ hừ kêu cô, “Thanh Hòa, đến đây xoa giúp mình! Mình nghĩ là ngày mai mình không đi lại được nữa rồi….”
“Rốt cuộc là cậu đã làm những gì?” Diệp Thanh Hòa hỏi, một bên ngồi xuống cạnh Kiều Tư, xoa xoa phần bàn chân cho cô.
“Là tên Phó Chân Ngôn! Anh ta đâu để cho mình chỉ mỗi việc pha trà! Coi mình như tên cu li vậy đó! Anh ta đúng là tên tư bản ăn tươi nuốt sống người!” Nhắc đến đây Kiều Tư giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Thanh Hòa cười cười, “Sao lại coi cậu như tên cu li được chứ?”