Anh ôm cô, cúi đầu ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, “Anh nhớ em lắm, nhớ đến không chịu nổi, cho nên trở lại trước......”
Chữ “Nhớ” này sao lại mang theo chút sắc dục vậy, bị anh ôm chặt vào trong ngực, hoàn toàn có thể cảm thấy nơi nào đó của anh có khát vọng mạnh mẽ, giống như mang theo nhiệt độ, thiêu đốt da của cô, gương mặt trắng nõn trong nháy mắt cũng nhiễm sắc trời chiều.
Phụ nữ nhớ nhung đàn ông, phần lớn từ não đến tâm, mà đàn ông nhớ nhung phụ nữ vẫn kéo dọc xuống người.....
Anh cười ha ha, “Đi, về nhà.”
Anh dắt tay cô lên xe.
Về nhà thì Tiêu Thành Hưng còn chưa về, chỉ có Khương Vãn Ngư ở đây, con trai đi công tác mới vừa trở về, rất hăng hái, tính toán tự thân chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cho con trai nên lúc này rất bận rộn.
Diệp Thanh Hòa là người hiểu chuyện, tất nhiên liền vào phòng bếp hỗ trợ, ba người phụ nữ đặt chính chủ vừa trở về qua một bên.
Tiêu Y Đình dựa nghiêng ở cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm bóng dáng cô bận rộn, nói một câu, “Em gái, anh vừa về, cái gì cũng chưa thu dọn, em dọn dẹp hành lý cho anh đi!”
“À! Dạ!” Cô rửa tay, nói với Khương Vãn Ngư một tiếng, liền theo anh lên lầu.
Chỉ là anh cho cô đi dọn dẹp hành lý sao?
Mới đến cửa phòng liền bị anh kéo vào, “Phanh” một tiếng đóng cửa lại, rồi sau đó, đè cô lên cửa, gấp gáp hôn một cái.
Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, Diệp Thanh Hòa cũng có chút động tình, dịu dàng ngâm khẽ, như một khúc tình ca triền miên không dứt, ánh hoàng hôn so ánh nắng chiều càng nóng hơn, như thay đổi dây đàn......
Khúc hát ngừng lại, màn trời đã đen, cô lười biếng nằm trong ngực anh, vừa nhìn thời gian, vậy mà đã qua hai tiếng, không khỏi ảo não, nhẹ nhàng véo anh, “Đều tại anh! Khi không lại càn quấy?”