Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 22: Thỉnh cầu


Chương trước Chương tiếp

Bốn giờ trôi qua, anh ném bút xuống, lắc lắc bàn tay bủn rủn, bây giờ trời cũng đã tờ mờ sáng, cha anh đúng là điên rồi, ngày mai anh còn phải đi học nữa cơ đấy……

“Tôi không có tố cáo. Chỉ là trên đường gặp phải bác Tiêu, nên bác ấy mới chở tôi về.” Giọng nói xa cách, lãnh đạm trước sau như một của cô vang lên bên tai, trong đêm khuya yên tĩnh, trong trẻo như tiếng chuông, leng keng leng keng, mười phần thanh, lại mười phần lạnh.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...