Qua nhiều mệt mỏi như thế, hai người quả nhiên ngủ đến quên thời gian, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thanh Hòa không ở nhà họ Tiêu lúc sáng sớm từ khi thành con dâu.
Hai người bị tiếng điện thoại đánh thức.
Lúc đó đã là giữa trưa, bên ngoài trời đã nóng nhưng bên trong có điều hoà nên vẫn rất thoải mái, lại thêm chăn mềm đệm êm, cả hai đều rúc sâu hơn vào chăn, không ai muốn ra ngoài.
Nghĩ đến có thể là điện thoại công việc, anh không thể không nhận, một tay đưa ra lấy máy,một tay nghịch tóc cô.
Vừa nhìn điện thoại mặt anh nhanh chóng trầm xuống, bàn tay đang nghịch tóc cô cũng dừng lại, chỉ đáp ngắn ngủi: “Alo? Nói!”
Người bên kia không biết đã nói gì, anh rút tay cô đang gối lại, rời giường: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay.”
Cô vẫn mơ mơ màng màng, nhìn anh nhanh chóng mặc quần áo, nhanh chóng cầm theo đồ đạc, giống như có việc ra ngoài, vì thế ngồi dậy.
Anh quay đầu lại, ấn cô xuống giường: “Anh ngủ tiếp một chút đi! Không cần ra ngoài! Hôm qua mệt mỏi như vậy đủ rồi!”
“Nhưng mà…. cũng giữa trưa rồi, nên dậy thôi………”