“Thanh Hòa, không sao chứ!” Một tiếng nói dịu dàng vang lên, đồng thời, cô bị một đôi tay vịn lại, mùi nước hoa nhàn nhạt hòa lẫn mùi rượu xông tới mặt, cô biết, là Quách Cẩm Nhi, chị ta cũng uống rượu?
Cô lắc đầu một cái, hơi nhíu lông mày, lúc này, chẳng phải Quách Cẩm Nhi nên quan tâm đến chồng mình hơn sao?
Mà bên kia, Tiêu Y Đình đã vung một quyền đánh Phạm Trọng ngã xuống đất, hơn nữa hoàn toàn mất khống chế, gào thét: “Mày là tên khốn khiếp! Lại dám dùng cái miệng bẩn của mày đụng đến vợ tao! Hôm nay tao không đánh chết mày tao không mang họ Tiêu”
Gào xong, tiến lên, hung hăng giẫm một cước lên người Phạm Trọng, quần áo anh ta vốn trắng như tuyết bây giờ dính đầy bụi bẩn......
Tuy nhiên, Tiêu Y Đình vẫn chưa hết hận, đá liên tục mấy đá vào người Phạm Trọng, Phạm Trọng té xuống đất, mặc cho bản thân bị đá vẫn không đánh trả.
Diệp Thanh Hòa bị dọa, sợ anh ta xảy ra chuyện, tiến lên kéo anh, lại bị cuồng nộ của anh đẩy ra lần nữa.
“Mày đứng lên cho tao! Đứng lên đánh lại!” Anh gào lên, níu lấy quần áo của Phạm Trọng, nhấc người lên khỏi mặt đất, vung một quyền nặng nề vào bụng anh ta.
Mặt Phạm Trọng bị ma sát, bùn cát và máu tươi xen lẫn một chỗ, một quyền này đánh đến, một búng máu từ trong miệng phun ra, phun lên bả vai Tiêu Y Đình.
Tô Chỉ San thấy có việc lớn xảy ra, cùng Diệp Thanh Hòa tiến lên, mỗi người kéo Tiêu Y Đình, hai tay Tiêu Y Đình bị hai người nắm chặt không nhúc nhích được, hai chân vẫn không ngừng giẫm vào Phạm Trọng.