Ngày khai thẩm vụ án ly hôn của Quách Thẩm Vũ cũng sắp tới.
Đêm trước ngày khai thẩm, ở trong phòng của anh, Diệp Thanh Hòa yên lặng chỉnh lý lại tài liệu, còn anh thì chơi trò chơi……..
Cô biết anh đã chuẩn bị từ trước, nhưng cũng không cần khinh địch đến mức đó chứ? Hơn nữa, anh đã ba mươi tuổi rồi không phải sao? Một Đại luật sư thành thục bên ngoài ở nhà lại ôm cái máy tính, chơi game cãi nhay chí choé với đám nhỏ trên mạng?
“Em gái, em giúp anh màn này đi!” Điện thoại anh vang lên, phải nhận gấp.
“….” Cô liếc mắt nhìn anh, “Sẽ không.”
“Không phải em là cao thủ sao? Sao có thể…..” Di động của anh vẫn kêu, anh không thể rời ghế.
“….” Đúng cô là cao thủ, nhưng là đã từng, người này, ba mươi tuổi mà vẫn còn con nít thế? Đúng là lão Ngoan Đồng mà……
“Vậy nghe điện thoại cho anh! Nhanh lên!”
“….” Luật sư Tiêu! Nếu là điện thoại công việc cũng để cô tiếp sao? Hai người họ là hai bên đối đầu nhau đó! Cô cầm điện thoại của anh lên nhìn, là…. của Quách Cẩm Nhi………
Cô không nghe, đi đến đưa cho anh.
Cô không biết Quách Cẩm Nhi nói cái gì, chỉ nghe thấy anh trả lời: “Hử? Anh ở nhà!” “Không làm gì! Đang chơi game với vợ anh!”
“……” Diệp Thanh Hòa đến đó chỉ thấy chính mình nên ngất đi thì hơn… Ai chơi game với anh chứ?
Sau đó, không biết Quách Cẩm Nhi nói cái gì, anh trầm mặc nghe, sau đó nói: “Yên tâm, vụ án của anh trai em anh sẽ tận tâm. Tạm biệt, gặp em sau.”
Xem như đã xong, cô giúp anh đặt điện thoại xuống, không hỏi gì thêm.
“Cẩm Nhi tìm anh về chuyện phiên toà ngày mai.” Anh nói, giống như giải thích.
“Vâng.” Cô không có ý kiến gì.
“Em chuẩn bị tốt đến đâu rồi? Em gái thân yêu?” Anh cười hề hề, khiến người nhìn có cảm giác anh không để ai vào mắt.
Cô mỉm cười, không để ý đến anh.
“Đừng như vậy mà em gái, thua cũng cần có phong độ nha, nhớ rõ, thua dưới tay luật sư Tiêu anh không gọi là thua!”