Thứ hai, Diệp Thanh Hòa mang theo đôi mắt gấu mèo đi làm, Tiêu Y Đình tự mình đưa cô đi Thiên Hải, mặt mày hớn hở, trạng thái tinh thần so với cô hoàn toàn khác biệt......
Nhìn dáng vẻ cô uể oải, anh nở nụ cười đắc ý hoàn toàn không che giấu, cúi người qua hỏi cô, “Có cần xin nghỉ để nghỉ ngơi không?”
“Không cần......” Cô đặt năm ngón tay lên mặt anh, đẩy anh ra. Tất cả đều là anh gây họa, bây giờ nói xin nghỉ có ích lợi gì? Tối hôm qua người nào quấn cô không phải nói là “Tính phúc là chuyện giúp đỡ người, tính phúc một mình không bằng chúng ta cùng tính”
“Được rồi, vậy khi nào em mệt mỏi thì đừng chịu đựng,lén chợp mắt một chút, tối về nói dì Vân tăng cường dinh dưỡng cho em. Anh cười híp mắt, lại gần môi cô in xuống một nụ hôn, mới thả cô đi, “Buổi tối anh tới đón em.”
“Ừ......” Cô ngáp một cái, xuống xe.
Cô là thực tập sinh mới đi làm mà lười biếng? Phòng luật của anh cũng cho phép sao?
Anh nhìn bóng dáng cô biến mất ở cầu thang, anh mới lái xe đi, vẻ mặt tươi cười, huýt sáo.
Nụ cười như vậy vẫn giữ vững cho đến chỗ làm của anh, khiến một đám đồng nghiệp giật mình không nhỏ, hai mặt nhìn nhau, hôm nay luật sư Tiêu làm sao vậy?
Đối với các đồng nghiệp mắt to mắt nhỏ, anh hoàn toàn không để ý, còn cười híp mắt cùng mỗi người nói “Buổi sáng tốt lành”, mọi người càng cảm thấy quỷ dị, thật là hiện tượng thiên văn khác thường......
Hơn nữa trợ lý, chưa từng gặp qua ánh mắt đầy ôn nhu như vậy của luật sư Tiêu, mặc dù anh cũng cùng các đồng nghiệp cười giỡn, nhưng cười giỡn cùng dịu dàng là hai chuyện khác nhau, huống chi, bình thường trong phòng làm việc anh vẫn luôn nghiêm túc......
Lúc nữ trợ lý mang cà phê vào cũng đưa luôn bữa sáng, đây là công việc hàng ngày của cô.
Nhưng anh liếc mắt nhìn, cười nói, “Không cần, tôi đã ăn sáng xong rồi, sau này không cần chuẩn bị, còn nữa, cà phê cũng lấy đi. Về sau không cần đưa vào.”