“Cha cháu mua đôi bông tai này từ đâu?” Cô hỏi.
“Là từ một người rất yêu thích ngọc, một ông lão lớn tuổi, vì sắp qua đời nên muốn bán lại, nhưng người này cũng rất cổ quái, chỉ bán cho người hợp duyên, cha cháu là một trong số đó, sau khi bàn bạc chuyện giá cả, anh ấy đặt trước tiền đặt cọc, hứa lần sau quay lại sẽ thanh toán hết toàn bộ, nhưng nửa đường đi lại vướng việc ở Vân Nam nên không thể đích thân đến, vì thế anh ấy nhờ chú, đôi bông tai này vẫn ở chỗ chú, nhưng cha cháu thì mãi mãi không thấy trở về nữa………”
Vẫn không có chút manh mối, Diệp Thanh Hòa lâm vào trầm mặc, nhưng là, cha cô nhờ người này chuyện bán ngọc, có thể thấy cha rất tín nhiệm ông ấy, cũng không biết người này nói thật hay giả, nếu là giả, sao còn có ý định trả ngọc lại cho cô?
“Phong Hà, cha cháu là một người luôn đối xử rất thật tâm với bằng hữu, cuối cùng cũng có thể trả món đồ này về tay cháu, xem như chú………đã không phụ lòng tín nhiệm của anh ấy…” Tất Phạm đẩy miếng ngọc về phía cô.
“Nhưng là……. Tất tiên sinh, sao chú biết cháu? Lại còn có thể tìm đến đây?” Chacô có thể coi bảo vệ mẹ cô và cô rất kĩ, muốn hai người cô chỉ sống như những người bình thường, hơn nữa mẹ cô vốn không được khoẻ nên không phải làm việc nhiều, vì thế cha không để mẹ tham dự quá nhiều vào chuyện sau đó ở Vân Nam, nhất là chuyện làm ăn buôn bán của cha ở đó, đến nỗi mấy người bằng hữu buôn bán của cha, cả hai cô đều không biết.
“Có ảnh chụp!” Tất Phạm giải thích, “Trong ví của cha cháu luôn để ảnh mẹ cháu và cháu, chú từng thấy qua, tầm hơn mười năm trước lúc cháu đến Vân Nam cùng với một cậu bạn, chú đã nhận ra cháu, nhưng cháu thì không biết gì hết, chú không dám chắc chắn ngay lúc đó, phải tìm kiếm vài ngày mới tìm được cậu bạn kia, mua nguyên thạch của cậu ấy. Nhờ cậu ấy chú gặp lại cháu, nhưng chỉ là ngẫu nhiên, sau này chắc chắn, chú có trở lại Bắc Kinh để tìm cháu, muốn trả lại đồ cho cháu.”
“Cảm ơn…..” Diệp Thanh Hòa mơ hồ nói. Cha cô là người đối xử thật tâm với bằng hữu, điều này cô rõ hơn ai hết, nếu không sẽ không có một bác Tiêu yêu thương chăm sóc như con ruột một đứa trẻ mồ côi như cô, nhưng là, nhất định sẽ có một số chuyện mà cha cô không biết, nếu không đã không phải nhờ đến bác Tiêu?