Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 195: Không thể nói tạm biệt


Chương trước Chương tiếp

Editor: Tinh Di

Diệp Thanh Hòa về nhà họ Tiêu.

Lúc về đến, cả bà nội và bà ngoại đều đang ở đó, cùng bàn chuyện đám cưới với Khương Vãn Ngư, Tiêu Y Đình cũng đang ở đó, thấy cô đi vào, ánh mắt anh sáng lên, không giấu được vẻ vui mừng, chỉ có điều, ánh mắt cô không dừng trên người anh nên không thấy được.

Cô quay về lấy hộ chiếu, đương nhiên cần xin phép thì vẫn phải xin phép.

Bà nội Tiêu nhìn thấy cô rất vui vẻ, kéo cô xuống ngồi bên cạnh, muốn hỏi ý kiến của cô về hôn lễ: “Thanh Hòa, tư tưởng của mấy bà lão ở đây đều đã cổ hủ rồi, chỉ sợ sắp xếp không hợp ý cháu, kết hôn là chuyện quan trọng cả đời con gái chỉ có một lần, không thể có gì nuối tiếc.”

Cô ngồi bên cạnh bà nội Tiêu, đối diện ánh mắt của Tiêu Y Đình, bên cạnh còn có bà ngoại Khương và Khương Vãn Ngư chờ đợi nghe câu trả lời của cô, hai tay cô buông thõng bên người, chạm đến lớp da lạnh lẽo của ghế sofa, cúi đầu, khuôn mặt tươi cười từ ái của bà nội Tiêu ngay bên cạnh, những lời định nói nghẹn ứ lại trong cổ họng, cô không biết phải nói ra miệng bằng cách nào………..

“Bà nội, cô ấy vừa kết thúc bài bảo vệ luận án, trong đầu toàn là ngôn ngữ học thuật gì đó, bà nói chuyện với cô ấy cô ấy cũng không hiểu được đâu, còn gì được gì về hôn lễ nữa, cho cô ấy vài ngày được không bà?” Tiêu Y Đình nhìn chằm chằm cô đang cúi thấp đầu, đằng sau hàng lông mi luôn rũ xuống kia của cô, rốt cuộc là một thế giới như thế nào?

“Đương nhiên rồi, hai đứa cháu nhớ bàn bạc với nhau cho kĩ…” Bà nội Tiêu cười nói.

“Vâng, bà nội.” Tiêu Y Đình xuôi theo, trên mặt vẫn là nụ cười cứng ngắc.

Diệp Thanh Hòa đứng dậy, cố gắng lắm mới khiến giọng nói của mình như bình thường:”Bà nội, bà ngoại….. bác…. bác gái, con…. lên trước….”

Hai chữ ‘bác gái’ vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều trở lên khác thường, nhất là Tiêu Y Đình.

Mãi đến khi cô đã lên lầu, Khương Vãn Ngư mới kịp phản ứng lại, quay sang bà ngoại Khương: “Con bé…. Con bé vừa gọi con là gì?”

Bà nội Tiêu nửa hiểu nửa không nhưng nhanh trí gỡ rối giúp cô: “Có thể là do thói quen, chưa sửa miệng ngay được…….”

Tiêu Y Đình không định tiếp tục duy trì nụ cười giả tạo, trực tiếp đi lên lầu, đi thẳng về phía phòng cô.

Cô đang tìm một số thứ, làm visa cần một số giấy tờ liên quan.

Anh bước vào, nhìn thấy hộ chiếu của cô trên bàn, sắc mặt càng tệ hơn: “Em đang muốn làm gì? Xuất ngoại?”

Ngay từ đầu, chuyện cô nói là cái này sao……..
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...