“Phó Chân Ngôn!” Cô hoảng sợ hét lớn.
Cô mở mắt, chỉ thấy một màu đen đặc, những hình ảnh đáng sợ vẫn chưa thể biến mất ngay, nhất thời rối loạn, không biết bản thân đang ở đâu.
Một cánh tay nhẹ ôm lấy cô, vỗ về.
Hương hoa cúc nhàn nhạt quen thuộc bay đến chóp mũi cô,chăn gối đều mềm mại như mây trời, còn trán cô đang dựa vào một lồng ngực rắn chắc……..
Cô thở ra một hơi, chỉ là mơ, mà lại như không phải mơ………
Trong bóng đêm, cô chỉ nhìn thấy Phó Chân Ngôn khắp người đều là máu……..
Cô nhịn không được, co người lại.
Cánh tay đang ôm cô dùng thêm sức, hơi thở lan ra từ đỉnh đầu cô, giọng nói thì thầm êm ái: “Ngoan, ngủ nào……..”
Cô nhanh chóng nhớ lại tất cả những chuyện tối hôm nay: cô vềnhà rồi……. Cô không ở Vân Nam nữa…… Anh bôi thuốc cho cô…….. Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi……..
Cho nên, bây giờ, cô đang ngủ trong lòng anh?
Đột nhiên cô nhớ tới chuyện: Anh nói muốn kết hôn cùng cô…….
Kết hôn……
Cô hơi giật mình, anh lại càng ôm chặt cô hơn, cả người cô dán vào người anh.
Bàn tay cô đặt giữa hai người, qua lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được bắp thịt dẻo dai, khoẻ mạnh của anh…….
Thời gian thấm thoát qua đi, như một giấc mơ, thiếu niên hôm nào còn tươi cười cầm quả bóng rổ trên tay nay đã 27…….
Cô nhắm mắt lại, hương hoa cúc nhàn nhạt lại tràn ngập lồng ngực cô.
Cổ Bảo Ngọc sợ gặp lại Lâm Bảo Ngọc, cái này,cô đã hiểu rõ, cái gọi là trước sau như một, xa rồi lại gặp, là như thế.
Đương nhiên, cuộc đời này có biết bao kiểu gặp lại nhau, trong đó có một loại, thời gian lâu như không lâu, chỉ trong chớp mắt đã được gặp lại, khiến người ta mừng không nói lên lời………