Hoặc là ở sâu thẳm trong tiềm thức của anh vẫn luôn cho rằng, thời gian giữa hai người vẫn còn nhiều, hai người sẽ vẫn ở cùng một chỗ, không tách rời, ít ra thì bây giờ chính là như thế.
Nhưng rồi, đến ngày ấy anh cũng hiểu ra, khi đã muốn đi thì anh có cố giữ như thế nào cũng không được……..
Một hôm, đột nhiên có tin xấu của Tả Thần An, cậu ấy bị tan nạn khiến mắt mù.
Thân là anh em thân thiết, lại không có tiết học, Tiêu Y Đình liền vội vàng đến bệnh viện thăm, sau đó rất muộn mới trở về, lại vùi đầu vào đọc sách.
Riêng Diệp Thanh Hòa, cô không phải là người lớn lên cùng nhau như những người kia, cũng không hay gặp mặt, chỉ là ngẫu nhiên đi cùng Tiêu Y Đình nên quen biết, người cô từng thấy là một người vui vẻ sức sống tràn trề như thế, bây giờ lại nằm yên tĩnh trên giường bệnh, bất kể là ai nói cậu ấy cũng không trả lời, không náo loạn, chỉ nằm yên tại đó…….. Trong lòng Tiêu Y Đình cảm thấy đau đớn cùng, cô cũng bị cảm động, hơn nữa càng nhận thức rõ: chuyện trên đời thiên biến vạn hoá, không ai biết trước được gì……….
Ba anh em họ, cả Tả Thần An và Ninh Chấn Khiêm đều đối xử rất tốt với cô, đặc biệt Tả Thần An, tuy trước mặt người ngoài là dáng vẻ lạnh lùng thiếu gia, nhưng trước mặt bọn cô lại rất hấp tấp, đôi khi là thiếu suy nghĩ, một người như thế chắc chắn rất bướng bỉnh, khi họ đã tự nhốt mình vào trong thế giới riêng thì khó có ai có thể bước vào……..
Đối với một Tả Thần An như thế, Tiêu Y Đình không biết làm gì hơn, chỉ biết ở bên cạnh, mãi là bạn.
Còn đối với một Tiêu Y Đình như thế, cô cũng không thể làm gì khác ngoài đứng bên cạnh cùng an ủi…….
Anh kề kề bên Tả Thần An, cô kề kề bên anh, nhưng tiếc là việc hồi phục của cậu ấy không khả quan, tất cả những gì có thể họ đều đã làm.
Nhưng là, chuyện của Tả Thần An chưa có tin vui, Ninh Chấn Khiêm cũng có chuyện……….
Chuyện của Ninh Chấn Khiêm, Tiêu Y Đình không muốn Diệp Thanh Hòa biết, tự mình đến nhà họ Ninh, tự mình gặp Ninh Chấn Khiêm……….