Đột nhiên cô có một dự cảm xấu, trước mắt hiện lên một thảm cảnh huỷ diệt tàn khốc….?!
“Chuyện gì?” Cô tự dặn bản thân phải trấn tĩnh…
“Cháy rồi!” Anh vò đầu hô lên, sau đó lại lập tức sửa lại, “Không đúng không đúng! Là đại hồng thuỷ!”
“….” Cô không thể tưởng tượng nổi anh đã làm ra cái trò gì ở nhà, mà có thể đồng thời làm ra hoả hoạn cùng lụt nước…. Hay là đang nguyên cứu tương khắc giữa lửa và nước sao??
Cô càng không hiểu hơn, nếu có hoả hoạn, sao anh không gọi cho chữa cháy mà lại gọi cho cô? Anh thực sự coi cô là vạn năng, kiêm luôn cả khả năng dập lửa sao?
“Em sẽ về ngay!” Mặc dù rất ‘ngưỡng mộ’ khả năng gây rối của anh nhưng cô không thể không về.
Cô vừa cúp điện thoại, Mục Xuyên lo lắng hỏi cô: “Có chuyện gì vậy?”
“Trong nhà có chút chuyện, em phải về đó ngay!” Cô đứng lên trả lời.
“Chuyện gì? Để anh về cùng em!” Mục Xuyên cũng theo cô đứng lên.
“Không cần đâu anh Mục Xuyên, không có chuyện gì to tát!” Trong nhà không biết bây giờ loạn ra sao, không thể để anh Mục Xuyên thấy cảnh này…..
Mục Xuyên nói: “Vậy thì tốt, nếu không anh đưa em về, nhỡ đâu có chuyện khẩn cấp, giờ này cũng không còn xe nữa.”
Diệp Thanh Hòa suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, dù sao từ đây về nhà cũng là một đoạn không hề ngắn, cô lại không đạp xe, nếu đi bộ sẽ tốn khá nhiều thời gian, không ai biết được, trong khoảng thời gian đó, nhà có bị thiêu rụi hay không….
Mục Xuyên trở cô đến trước cổng tiểu khu sau đó quay về, còn cô thì cắm đầu cắm cổ chạy vào, vừa chạy vừa để ý thấy phòng ở phía xa xa không có động tĩnh gì, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng, không thấy khói cay ra, trong lòng yên tâm một nửa.