Sau đó, cô cũng không nhớ rõ mình đã nói cái gì, anh đã nói cái gì…..
Cô nhẹ nhàng ngủ thiếp đi, đi sâu vào giấc ngủ. Đêm hè nóng ran, có gió thổi, còn có sương mù trắng xoá khắp mọi nơi, văng vẳng xa xa tiếng Nhị Hồ, cùng với sương khói bao trùm lấy cô.
Trong chốc lát, cô không còn rõ là mình đang tỉnh hay mơ, chỉ là không muốn mở mắt ra, tiếng Nhị Hồ ai oán như trách móc giữa khung cảnh như chiếc khăn mỏng che mắt cô gái trẻ, tiếng chuông leng keng, quanh quẩn khắp không gian, lúc đứt quãng, lúc dồn dập, mơ mơ hồ hồ……..
Cô không hề nhảy múa nhưng bước chân vẫn nhẹ nhàng thanh thoát, uyển chuyển.
Cô không rõ phương hướng, chỉ đi theo sự dẫn dắt của tiếng đàn kia, bước chân nhẹ nhàng phiêu dật……..
Tiếng đàn càng gần, lúc buồn lúc ai oán. Còn cô, làn váy và tóc đều tung bay, nhẹ nhàng di chuyển, nhưng không hề có phương hướng. Tiếng đàn không ngừng, bước chân không ngừng………
Tiếng đàn đột nhiên như giục giã, bước chân cũng nhanh hơn, đưa cô đến trước một con đường.
Không nhìn rõ con đường phía trước, cô không biết làm sao, cơ thể như bị làn sương mù bao kín, đột nhiên cơ thể cô bị nhấc bổng lên, đặt lên một lưng ngựa…….
Không biết cánh tay khoẻ mạnh kia là của ai, khi ngồi lên ngựa, lưng cô áp vào một lồng ngực ấm áp của một người nào đó. Một người cùng một người, hai người cưỡi ngựa đi ra khỏi sương mù, tiếng đàn theo đó mà réo rắt hơn……
Tiếng đàn chậm lại, vó ngựa cũng chậm lại. Cô nhìn ra, không còn mây mù sương khói, trước mắt cô là cảnh sông núi non xanh……
Cô có chút lơ đãng, đã qua Thiên Sơn rồi sao?
Cô đang định quay đầu lại, đột nhiên tiếng Nhị Hồ ngưng bặt, mọi thứ như ảo ảnh, biến mất hoàn toàn………
Cô bừng tỉnh, mở to mắt, ánh mặt trời đã chiếu vào đến cửa sổ……….
Thì ra là mơ, đúng là mơ rồi…….