Im lặng một hồi, nick của anh lại nhấp nháy, tin nhắn đến: “Tại sao?”
Cô dùng hết tâm trí sẵn sàng chờ đợi sự phẫn nộ của anh, chờ đợi tiếng gào thét của anh, hơn nữa cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
Nhưng là, đáp lại sự chờ đợi của cô chỉ là hai chữ kia, hai chữ lạnh nhạt, dường như không mang chút cảm xúc nào, giống như nói chuyện hôm nay thời tiết như thế nào. Cô không thể biết được cảm nhận của anh, không thể biết được khuôn mặt của anh phía sau màn hình máy tính như thế nào…….
Anh như thế, có chút xa lạ, tâm tình khó nắm bắt.
Cô đã từng nghĩ rất kĩ sẽ phải đối phó như thế nào, cũng băn khoăn có nên nói với anh chuyện của Quách Cẩm Nhi hay không, nhưng nghĩ kĩ, đây không phải điều cô muốn, cũng không liên quan gì Diệp Thanh Hòa cô, có phá của anh hay giúp anh thì cũng là chuyện của anh và Nhất Nhất Phong Hà trong cái thế giới ảo kia………
Vì vậy, cô chậm rãi trả lời tin nhắn: “Sư phụ, vì con đang không vui nên làm thế.”
Bình thường, dù là Diệp Thanh Hòa hay Nhất Nhất Phong Hà bên cạnh anh đều bình yên thong dong, vô tranh vô cầu. Câu nói kia lại hàm chứa một chút ngang ngược, không giống cô của ngày thường……
Anh cùng kinh ngạc: “Là vì ta sao?”
“Không phải! Là tôi gặp chuyện không vui trong cuộc sống!” Cô gửi mấy dòng này đi, bản thân cũng cảm nhận được ý cố tình gây sự trong đó, anh có xù lông không?
Không ngờ anh gửi đến một icon đổ mồ hôi, sau đó hỏi cô: “Là chuyện gì? Có thể chia sẻ với ta không?”
Đây không giống với những gì cô dự đoán!
Tính cách của anh không phải như thế…….. Người đang ngồi trước máy tính kia, là anh sao?
“Cậu có đúng là sư phụ không thế?” Cô vội hỏi.
“Đương nhiên rồi!”
“Vậy…….. cậu chứng mình như thế nào?”