Diệp Thanh Hòa đi rồi, người nhà họ Giang cũng lần lượt ra về.
Cảnh con cháu đông vui chúc thọ ông Giang nhanh chóng biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một bàn tiệc tàn, cùng rất nhiều túi hộp quà xung quanh.
Tất cả còn đang chờ người thu dọn, như muốn chứng minh náo nhiệt vừa rồi không phải là hư ảo.
Nếu như bình thường, bà Giang sẽ cùng với bảo mẫu thu dọn, từ lớn đến nhỏ, như thu thập sự vui vẻ của con cháu trong nhà.
Thế nhưng giờ phút này, bà Giang vẫn ngồi thừ mình trên ghế trong phòng ăn, ánh mắt vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Diệp Thanh Hòa, hai mắt như có như không ươn ướt.
Ông Giang đi đến bên người bà, vỗ nhẹ vai, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Mạn………”
Tiểu Mạn là tên thật của bà Giang, bây giờ chỉ có ông Giang gọi bà với tên đó.
Bà Giang chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn người mà đã đang và sẽ gắn bó với bà cả cuộc đời này, bỗng nhiên khóc thành tiếng: “A Tuân, chị ấy hận em, hận mẹ em, hận cả gia đình………..”
Giang Tuân hít một tiếng, vỗ nhẹ lưng bà an ủi: “Tiểu Mạn, không nên đau lòng nữa, không phải bây giờ có manh mối rồi sao? Chúng ta có thể đi tìm chị ấy.”
“Đúng rồi! Đi tìm chị ấy! Chị ấy nhất định có quan hệ gì đó với Thanh Hòa! Thanh Hòa không phải chỉ là con gái nuôi của nhà họ Tiêu sao? Không phải con ruột! Giống như thế! Quá giống! Thực sự quá giống………..” Bà Giang kích động đứng lên, nắm lấy tay Giang Tuân định đi ra ngoài, không cẩn thận vấp phải chân ghế, suýt nữa thì ngã.
Giang Tuân đỡ lấy bà, nội tâm cũng kích động, lại khuyên nhủ người bạn già: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội! Trời đã tối như vậy rồi, đừng làm Thanh Hoà sợ! Không phải còn chưa xác định sao? Chúng ta cứ tự điều tra trước, khi nào rõ ràng sẽ tìm lúc thích hợp để nói với Thanh Hòa, tâm tình đứa nhỏ này cũng khó nắm bắt………”
Khuyên bảo hồi lâu, Tiểu Mạn lại trở về khóc thút thít, không còn kích động muốn đi tìm Diệp Thanh Hòa.