“Nhất Nhất, không cần gọi tôi là Thành chủ, ở đây tôi cũng không phải thành chủ*.” Anh lại nói.
(*vì ảnh cũng kêu không phải thành chủ nên mình đổi cách xưng hô nhé!)
Cô nhấn từng phím từng phím, trên khung chat xuất hiện một tin nhắn: “Thành chủ thì vĩnh viễn là Thành chủ.”
Thế nhưng, những lời này vẫn là không thể gửi đi, thứ duy nhất gửi đi chính là một icon mỉm cười, và một câu: “Mà này, tôi gọi Thành chủ là sư phụ nhé?”
Anh mỉm cười, muốn bái sư sao? Được thôi!
Trước khi bái sư trong hệ thống NPC, hai người cùng ngồi lại Chi Lễ quán.
“Đi nào đồ đệ, để sư phụ mang ngươi đi ngắm cảnh!” Anh cưỡi lên ngựa, đi trước làm gương.
Còn cô vì cấp bậc thấp hơn nên cưỡi một con nhỏ trông rất ngốc nghếch, đi theo sau anh.
Cô vẫn nhớ rõ trước kia anh cưỡi ngựa qua chỗ nào chỗ đó bừng sáng, kiêu ngạo với thiên hạ, mà bây giờ thứ anh cưỡi cũng chỉ một con ngựa bình thường.
Quả thật như vậy cũng không phải không tốt.
Đôi khi có thể một mình ôm lấy thiên hạ, nhưng thiên hạ ấy rất có thể vô cùng nhỏ bé……….
Đi đến tận khi đèn sắp tắt, Tiêu Y Đình hỏi cô: “Nhất Nhất, ngươi là người ở đâu? Có thể cho ta cách thức liên lạc không?”