Cuối cùng anh vẫn không thể moi từ miệng cô người tặng hoa là ai.
Ai, dù sao thì đây cũng là tính cách của cô, nếu cô không muốn nói cái gì, thì dù có dùng đòn bẩy cũng không thể cạy miệng cô, vuốt lông cô, có khi mấy ngày sau cô không thèm để ý đến anh............
Anh thì không thể nào chịu được sự cô đơn, nếu bắt anh vài ngày không nói, không bằng giết anh đi còn hơn...........
Bó hoa kia mới chính là trở ngại, làm chướng mắt anh vô cùng, khiến anh mấy ngày liền đều phải lải nhải trước mặt cô hoa hồng tầm thường như thế nào, người tặng hoa hồng lại càng tầm thường hơn!
Hoa hồng đã gây ra lỗi lầm gì vậy?
Cô rất muốn nhắc nhở anh: Ai là người đã từng vô cùng tầm thường tặng hoa hồng cho Cẩm Nhi vậy?
Anh lần thứ n mạnh mẽ lên án hoa hồng.
Buổi chiều, cô vừa tắm rửa xong, ở dưới lầu đã có người gọi cô: “Em gái, em gái.” Cái người nói oang oang kia ngoài anh ra không còn có người thứ hai.
Cô nghĩ rằng anh gọi mình đi ăn cơm, chạy đến bên cửa sổ, đáp: “Em xuống ngay đây!”
Sau đó cầm lấy cặp lồng cơm, nhanh chóng xuống lầu.