Buổi huấn luyện buổi chiều còn vất vả hơn so với buổi sáng, thân thể vốn đã mệt mỏi, lại thêm ánh mặt trời nóng rát, kết thúc buổi huấn luyện toàn thân Diệp Thanh Hòa rã rời, chỉ có điều, cô vẫn có thể gắng sức tự về phòng. Quả nhiên chỉ cần ý chí kiên định, không gì là không làm được...........
Tệ hơn, cuối cùng, ngay cả cơm cô cũng không muốn ăn, không thèm tắm rửa, trực tiếp nằm vật ra giường.
Mấy bạn học cùng phòng hỏi cô có muốn mang cơm về không, cô cũng lắc đầu, cô một mình ngủ, ngủ thẳng đến khi trời đất tối mịt...........
*%%Diennndannle6&*$&quyyy&$*doonnn
Thế nhưng, chỉ ngủ được chốc lát, chợt nghe thấy giọng của Tiêu Y Đình ở bên cạnh gọi cô: “Em gái! Em gái!”