“Giang Chi Vĩnh, cậu quay lại được rồi, cũng phải là mình không tìm được đường đi.” Trước cửa thang máy cô nói với anh.
Nghĩ lại những gì ông nội vừa nói với cô trong phòng anh không khỏi xấu hổ, lúc nãy anh còn không có đủ dũng cảm đưa cô ra ngoài, gật gật đầu nói: “Vậy cậu cẩn thận, trên đường chú ý an toàn.”
“Không cần lo lắng! Em sẽ bảo vệ chị ấy an toàn!”Tiêu Thành Trác đầy khẩu khí nam tử nói xen vào.
Cả hai người đều cười, chào tạm biệt.
Trong thang máy, Tiêu Thành Trác nắm chặt tay cô, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra nghiêm túc nói: “Chị, chị không được đồng ý làm vợ Giang Chi Vĩnh!”
“Ách.............” Ý nhóc này là gì? Nhóc còn quá nhỏ, bắt đầu lo chuyện của cô rồi sao?
“Chị! Có em đây! Chờ em trưởng thành sẽ cưới chị, chị làm vợ của em!” Tiêu Thành Trác càng nắm chặt tay cô hơn, trong mắt tràn đầy sự quyết tâm.
Diệp Thanh Hòa nở nụ cười: “Tiểu quỷ! Em có biết cưới là gì? Làm vợ là gì không? Em bao nhiêu tuổi chứ!”