Luật Sư Đại Nhân Không Dễ Chọc
Chương 10: Ngoại truyện
Ngoài trời mưa thật lớn, cả bầu trời u ám không một tia sáng, thư viện trường cũng theo đó mà ẩm ướt cùng âm u.
Đã mấy ngày liên tiếp trời vẫn mưa như trút nước, không có dấu hiệu tạnh.
Sau giờ tan học buổi trưa. nàng một mình trốn lên thư viện, hơi giật mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chờ thời gian trôi qua.
Thư viện của trường bình thường ít người lui tới, hơn nữa đây còn là lầu hai, lại càng ít người hơn.
Chỗ nàng ngồi vừa vặn là góc khuất của giá sách, cho dù có người lên lầu, nếu như không đi đến cuối thì cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của nàng.
Ở trong này, nàng cảm thấy thực an toàn.
Nàng không thích trường học mới. Ở đây mọi người đã có bạn của chính mình, chỉ có nàng đơn độc, một thân một mình, không ai biết đến.
Nơi này hết thảy đều xa lạ với nàng.
Trên thực tế, từ sau khi cha mẹ vì tai nạn qua đời, toàn bộ thế giới này đều trở nên xa lạ đối với nàng. Nàng bắt đầu chuyển đến nơi ở mới, nơi đó, mỗi buổi sáng đều không có mẹ làm bữa sáng cho nàng ăn, không có cha đưa nàng đi học, mà trường học thì không có ai chịu kết bạn, làm quen với nàng, nàng cảm thấy bản thân mình giống như là bị mọi người vứt bỏ.
Mười hai giờ ba mươi.
Chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa reo vang.
Ghé đầu nằm sấp trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, động cũng không muốn động.
Nàng không nghĩ sẽ quay lại lớp học. Nàng chỉ muốn ở đây, vĩnh viễn nằm ở đây, không cần phải quay trở về lớp học, cũng không cần phải về nhà nữa.
Nhìn bầu trời u ám, đôi mắt mơ hồ nhòa đi, sau đó ‘ ba ’ một tiếng, rất nhỏ, rất khẽ, nàng phát hiện nước mắt chính mình đã rơi xuống trang sách phía dưới.
Nhìn giọt nước mắt trong suốt ấy, nàng đột nhiên cảm thấy rất khổ sở.
Vì sao người khác không gặp phải tình cảnh như thế này, chỉ có nàng …
Nàng chán ghét hết thảy mọi thứ. Cha mẹ vì sao lại muốn bỏ nàng lại ? Vì sao tối hôm đó ra ngoài không mang nàng theo ? Nếu mang nàng theo nàng đã không phải cô đơn lẻ loi nằm đây khóc như lúc này.
Nước mắt ngày một rơi nhiều hơn, nàng vội ngồi thẳng dậy, vươn tay quệt đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nhưng là hết thảy đều vô dụng, nàng vẫn khóc.
Vì sao lại như vậy ? Nàng rất khổ sở, yết hầu áp chế không được bật ra những tiếng nức nở, nàng nhịn không được lại ghé đầu nằm gục xuống mặt bàn khóc nức nở.
Tiếng khóc nức nở vấn vít trong bầu không gian yên ắng của lầu hai thư viện bất chợt lọt vào tai hai mỹ thiếu niên cũng đang ở đó.
Còn có người khác ở đây sao ? Thiếu niên anh tuấn mặc bộ đồng phục cấp ba khẽ túc khởi mi, vào giờ này ở đây sao lại có thể có người.
Anh vốn là từ một buổi họp ban cán sự của trường chuồn ra, muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi không nghĩ đến đây rồi mà vẫn bắt gặp một người khác.
Một chút tò mò cùng hờn giận do bị xâm phạm địa bàn khiến cho cước bộ của mỹ thiếu niên hướng đến nơi phát ra âm thanh rất khẽ đó.
Đi qua một loạt giá sách, đến cuối cùng anh nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang nằm gục trên mặt bàn nơi góc tường, mày kiếm nhất tề dương lên.
Đó là một tiểu nữ sinh mặc đồng phục quốc trung, nàng ta ghé đầu nằm úp sấp trên mặt bàn, bờ vai nhỏ bé run rẩy kịch liệt, thanh âm nức nở truyền ra lọt vào tai anh khiến anh kiên tưởng đến thanh âm rền rĩ của một con thú nhỏ đang bị thương.
Nàng đang khóc.
Hơn nữa còn khóc rất thảm thiết.
Thiếu niên chịu không nổi đưa tay nhu nhu hàng mi đã nhíu chặt lại trong chốc lát. Nàng ta khóc thương tâm như vậy, anh đâu có nỡ lòng nào đuổi đi. Nghĩ vậy nên anh chỉ lặng lặng đứng yên nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, trong lòng âm thầm lo lắng.
Quên đi, những lúc thế này, tốt nhất cứ để nàng ta ở một mình.
Anh có điểm bất đắc dĩ quyết định làm người tốt một lần, đang chuẩn bị xoay gót rời đi. Chính là … Đi càng xa, hình ảnh cô bé cúi đầu khóc thảm thiết kia càng vấn vít quanh tâm trí anh, triền quấn, phiền nhiễu trái tim anh. Rốt cục anh cũng không thể cứ như vậy mà bỏ đi.
Ai, làm cái quỷ gì vậy ! Tại sao lại khóc ? Lại còn … khóc đến đáng thương như vậy ?
Lôi từ trong cặp ra một túi kẹo nhà mà lúc trước một tiểu học muội tặng cho cùng một cây bút, anh cúi người viết qua loa mấy chữ sau đó xoay người trở lại góc cuối giá sách. Vô thanh vô tức lại gần, không một tiếng động, anh nhẹ nhàng đặt túi kẹo lên trên bàn, không phiền nhiễu cô bé đang khóc ấy. Sau cảm thấy như đã làm xong hết nghĩa vụ liền xoay người rời đi.
Mọi chuyện diễn ra trong phút chốc hết thảy đã thu hết vào tầm ămts của một người nãy giờ vẫn lẳng lặng đứng sau một giá sách khác ở gần đó.
Trong tờ giấy kia … rốt cục là học trưởng đã viết gì ?
Chủ nhân của đôi mắt ấy là một nam hài cao to, tuấn tú. Hôm nay anh thừa dịp nghỉ trưa, lên thư viện thay thầy giáo tìm một cuốn sách không nghĩ tới lại nhìn thấy hết thảy, trái tim anh bỗng chốc đập thật nhanh.
Vị học trưởng mới vừa rời đi kia, anh biết. Đó là Ôn học trưởng, người thường xuyên lên đài nhận giải thưởng, một người khá nổi tiếng trong trường.
Anh ấy rốt cục đã viết những gì trong tờ giấy đó ?
Không kìm được tính hiếu kỳ anh quyết định đi tới trước cạnh bàn của cô bé.
Tuy rằng xem trộm đồ vật của người khác là không đúng nhưng anh thực rất muốn biết trong đó viết cái gì.
Cẩn thận cầm lên tờ giấy sau gói kẹo, anh thầm nhủ chỉ cần liếc qua một cái là được rồi.
Trong tờ giấy là nét bút như rồng bay phượng múa của người nọ.
“ Ăn kẹo này rồi đừng khóc nữa. ”
Một loại cảm động đột nhiên xâm chiếm hết toàn bộ tâm tư thiếu niên, khiến trái tim anh càng thêm loạn nhịp.
Tiếng chuông đột ngột vang lên, đánh thức nam hài trở dậy trong dòng suy tưởng. Anh vội vàng đem tờ giấy gấp lại, kẹp trở về sau túi kẹo, ôm quyển sách cần tìm xoay người vội vã rời đi.
Bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi.
Cô gái ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng người vừa mới rời đi.
Cầm tờ giấy được gấp làm bốn gọn gàng sau túi kẹo, nét chữ rồng bay phượng múa mang theo một chút an ủi nho nhỏ rất nhanh thu hết vào sâu trong đáy mắt.
“ Ăn kẹo này rồi đừng khóc nữa. ”
Đó là một trưa hè mưa rơi thực lớn.
Có một thiếu niên rời đi để lại sau đó một chút ôn nhu ngắn ngủi.
Có một nam hài vì thiếu niên kia mà trái tim nhỏ bé không ngừng loạn nhịp.
Có một cô bé, trong tương lai sẽ tồn tại trong cuộc sống của cả hai người họ …
Hoàn -