Có một mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí.
Điều này khiến Trần Nhã Thiến càng thêm xúc động, loại cảm xúc này đối với nàng không quen thuộc, nhưng cũng không đủ xa lạ.
Bị nàng nắm lấy bàn tay kia, chỉ nghĩ muốn thu tay lại.
Bàn tay có chút thô ráp lướt qua cái bụng mềm mại, lướt qua vùng bụng dưới bằng phẳng, cuối cùng đi tới khe hở ẩn trong cỏ um tùm phía dưới.
Trần Nhã Thiến ưm một tiếng, rồi cắn nhẹ môi vì xấu hổ.
Thân thể đạt tới khát vọng đỉnh điểm.