Luận Anh Hùng

Chương 68: Nắng Chiều, Cầu Tàu, Bóng Người, Sóng Lớn


Chương trước Chương tiếp

“Khi tiến dễ dàng lui lại khó.”

Đây là câu nói để hình dung đi vào giang hồ sâu như biển.

Vương Tiểu Thạch đã từng lên kinh, đã từng uy phong, đã từng vào giang hồ, cũng thường hay nhớ lại những năm tháng ở kinh thành.

Ôn Nhu có còn ôn nhu hay không?

Lôi Thuần có còn thuần khiết hay không?

Trương Thán có còn đen như than hay không?

Đường Bảo Ngưu có còn tính khí ngang bướng hay không?

Phương Hận Thiếu có còn “tri thức đến lúc cần dùng mới hận vì thiếu thốn” hay không?

Nghĩ đến trong lòng hắn lại rối loạn.

Trái tim cũng cảm thấy nhức nhối.

Hắn nhớ tới đại ca kết nghĩa Tô Mộng Chẩm, không biết bệnh của y ra sao rồi? Vết thương của y đã khỏi chưa? May mắn là trước khi hành động, hắn đã biểu thị cắt đứt quan hệ với Kim Phong Tế Vũ lâu, ân tận nghĩa tuyệt, vì vậy theo lý sẽ không làm liên lụy đến Tô đại ca.

Mặt khác, cái chết đột ngột của Phó Tông Thư khiến cho Thái Kinh giống như mất đi cánh tay phải. Gia Cát tiên sinh và Tứ Đại Danh Bổ lại hết sức đề phòng. Sau chuyện Bạch Sầu Phi, Nhậm Lao và Nhâm Oán giết hại võ lâm đồng đạo trong kinh thành, đã khơi dậy sự căm phẫn của các môn các phái, khiến bọn họ liên hợp lại với nhau. Đám người Thái Kinh e ngại nhiều thứ, nhất thời cũng không dám tùy tiện tiến hành chuyện chiêu an và diệt trừ các bang hội trong kinh thành.

Vương Tiểu Thạch lại lo lắng chuyện khác.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...